Đỉnh Vạn Lý Sơn, nơi trú ngụ của ta suốt ba ngàn năm.
Sương tuyết lượn lờ, cương phong quất tới.
Tiểu thanh trì của ta đều được cung cấp đủ nước ấm, khiến tiên khí trên người ta chính đang tăng lên nhanh chóng.
Ân, nguyên bản sau một vạn năm ta có thể phi thăng lại trở thành tám ngàn năm.
Ta hướng ánh mắt tới vách đá gần đó.
Gió một hướng thổi tới. Lều nhỏ dựa vào vách đá, tránh đi cương phong, ngay cả mưa tuyết cũng khó lọt.
Xa xa liền thấy, trong lều nhỏ, một nam nhân tóc bạc đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, tử sam buông xuống, khiến người ta cảm nhận được cỗ kia ẩn dật khí tức từ người hắt toát ra.
Tuấn tú gương mặt, mày kiếm, mi dài, môi mỏng tất đều bị ánh sáng bên ngoài chiếu tới.
Những đường nét hoàn mĩ nhất đều được khắc hoạ tại trên mặt nam nhân này, khiến hắn tựa bức tranh nghệ thuật thần thánh, không có bất kì tì vết.
Ta lẩm nhẩm tới, hắn cùng Lục Diệp muội muội của ta, tính từ lần gặp kia đã là ngót nghét một ngàn năm. Hắn cũng từ một ngàn năm trước dựng lều ở đây, bắt đầu tu tiên.
Ta cũng không nghĩ gì nhiều, lần kia Lục Diệp muội muội thông qua phương pháp đặc thù nhận nhiệm vụ tại thân, đặt chân xuống hạ giới cứu hắn bất quá một cái thuận tay mà thôi.
Nàng đi rồi, mà hắn vẫn ở nơi đây đợi một điều kì diệu xảy ra. Có thể, hắn đối với nàng là thuần túy sùng bái, hoặc giả còn có ý nghĩ không an phận gì khác nhưng hắn đối với hệ thống tu tiên tò mò cùng khát vọng trở nên mạnh mẽ là không thể nghi ngờ.
Tuấn mi khẽ động, hắn mở mắt, đôi mắt thâm thúy âm u tựa chứa đựng cả vũ trụ hướng phía xa nhìn tới.
Ta xem mà ngây người.
Lắc đầu một cái, tử sam khẽ động, hắn tựa từ trên không trung bước xuống, hướng chỗ ta mà đi.
Phải rồi. Cả ngàn năm nay, ta ngoại trừ tu luyện còn có tu luyện, nhàm chán rồi thì lại thời thời khắc khắc chú ý tới hắn. Thói quen của hắn ta đều rõ nhất thanh nhị sở.
Hắn tới, chính là cung cấp nước ấm cho tiểu thanh trì của ta.
"Lạc Tử Thanh, ngươi linh trí đã khai đi?" câu nói đã được lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng khác với trước đây, nó mang theo vài phần khẳng định.
Hắn trước giờ gọi ta là Lạc Tử Thanh, cái tên rất đẹp. Vậy mà, ta thấy mình thật vô tâm, cả tên của hắn là gì ta cũng không biết.
Hắn vừa chầm chậm hỏi, vừa đổ chút nước ấm từ nạp giới vào tiểu thanh trì.
Thanh trì chỉ sau nửa canh giờ lại đóng băng, nhưng đối với ta, bao nhiêu đó cũng đủ.