Hôm đó, Jimin và Yoongi đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Họ đi công viên giải trí, đi ăn kem, Jimin còn đưa Yoongi đi ăn lẩu nữa. Yoongi trông rất vui nhưng có vẻ Jimin có chuyện gì đó muốn nói nên im lặng suốt buổi đi chơi...
Buổi tối, trên đường về, Jimin bỗng nhiên giữ tay Yoongi lại...
-Có chuyện gì thế anh?- Yoongi hỏi
-Yoongi à...chúng ta...chia tay đi- Jimin ngập ngừng một lúc rồi nhìn thằng vào mắt Yoongi và nói
-ơ...sao tự nhiên anh lại nói thế?- Yoongi bất ngờ trước câu nói của Jimin
-Chia tay đi! Anh chán em rồi...anh...đã kiếm được người khác tốt hơn rồi-Jimin quả quyết nói
-không lẽ em đã làm gì khiến anh buồn sao? Nếu là như vậy thì em xin lỗi, đừng bỏ em mà...-nước mắt Yoongi bắt đầu rơi trên gò má
-Yoongi...anh xin lỗi- Nói lời cuối cùng, Jimin quay người bỏ đi
Yoongi nhin theo bóng lưng đang chìm dần vào bóng tối, mắt cậu ướt đẫm nước mắt, cậu bước đi trên con phố dưới anh đèn mập mờ, trông cậu như một con búp bê vô hồn lững thững bước từng bước nặng nề trên đường. Bỗng cậu dừng lại và quay đầu sang bên cạnh nơi có một luống ánh sáng đang lao đến...
3 năm sau
-Yoongi à! Anh và Jungkook vừa làm lễ cưới rồi đấy-Jimin bước tới trước ngôi mộ, tay chạm vào tấm ảnh một cậu com trai với nụ cười toả sáng như ánh mặt trời
-Yoongi à...anh xin lỗi, nếu lúc đó anh không nói vậy thì em sẽ không ra nông nỗi này...hức...anh xin lỗi- Jimin quỳ xuống ôm chặt ngôi mộ
Flash back...
Yoongi bước đi trên con phố dưới ánh đèn đường mập mờ, trong đầu cậu đầy những ý nghĩ: "chắc mình đã là gánh nặng cho anh ấy nhiều rồi. Mình thật tệ mà, mình nên biết mất để anh ấy hạnh phúc".
Trên môi cậu hiện lên một nụ cười khi chiếc xe lao đến...
"Jimin...em sẽ mãi yêu anh"