Junhoe cuối cùng cũng trở về nhà. Nếu không phải In Ah đá vào mông hắn và đuổi hắn ra khỏi nhà thì hắn đã chẳng thèm về cái nhà này đâu.
Mở cửa bước vào, mặt Junhoe tối sầm nhìn chiếc cúp được đặt trên tủ giường của hắn."Giải thưởng dành cho đứa con bất hiếu nhất thế giới. Thân tặng anh Goo Junhoe." Từng chữ được viết trên tờ giấy note dán trên chiếc cúp đều được Junhoe thu hết vào tầm mắt.
Hắn giận dữ cầm chiếc cúp lao thẳng xuống phòng khách, nơi So Yeon đang xịt nước cho hoa. Hắn lôi So Yeon quay mặt lại với mình.
- Chuyện này cô làm có đúng không?
- Goo Junhoe, con lại định giở trò gì?
- Chủ tịch, bố tự xem đi.
Chủ tịch từ phòng làm việc đi ra rồi nhìn vào tờ note dán trên cúp, bà Minseo và Donghyuk cũng đi ra từ bếp, nhìn So Yeon với ánh mắt lo lắng.
- Con lấy cái này ở đâu?
- Trên đầu tủ giường của con đó, thưa chủ tịch.
- Vậy cái này rất đúng mà, phải không Junhoe? Chỉ chuyện hôm qua con đã làm, thì nó cũng chưa đủ đâu Junhoe.
- Chủ tịch, bố nghĩ việc cỏn con này có thể trả thù được con sao? Vào phòng con mà không được phép, con nhất định không nhịn được đâu. Bố còn lạ gì tính con nữa. Còn cô, Kim So Yeon, cô mới chuyển đến đây vài ngày đã cho mình cái quyền tự ý xông vào phòng tôi rồi. Cô tưởng là vợ nhỏ của bố tôi thì có thể tự tung tự tác sao? Kim So Yeon, cô chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ chơi mà bố tôi dùng lúc buồn, rồi một ngày ông ấy cũng đá cô ra khỏi nhà giống như những người đàn bà trước đây vậy.
So Yeon đi từ bất ngờ đến không biết nói gì. Trong khi Junhoe nói một câu lại tiến tới một bước, từng câu từng chữ đay nghiến đến tận xương tủy. So Yeon bất giác lùi lại theo phản xạ. Mắt cô ngỡ ngàng nhìn Junhoe, vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi. Chủ tịch để chiếc cúp lên bàn rồi bước đến, nắm lấy khủy tay Junhoe lôi ngược ra phía sau.
- Goo Junhoe. Làm sao con chắc chắn được việc So Yeon làm việc này? Chính mắt con nhìn thấy sao?
- Không cần nhìn thấy cũng biết, thưa chủ tịch. Trong cái nhà này, chỉ có cô ta mới dám làm chuyện này thôi. So Yeon à, cô đợi ngày này lâu lắm rồi phải không? Cái ngày mà trả thù được tôi ấy. Không phải cô đã làm được rồi sao. Chuyện này là cô làm đúng không? Nói đi. Lớn tiếng nói cho cả cái nhà này nghe, cho chủ tịch đáng kính của chúng ta nhìn rõ cái đuôi hồ ly tinh của cô.
- Ah... Tôi....
- Sao hả Kim So Yeon? Cô có gan làm mà không có gan nhận sao? Thừa nhận là mình làm khó tới như vậy hả? Nói mau. Nói!!!!
Trong khi So Yeon không thể nói lên bất cứ thứ gì, còn Junhoe nhìn chằm chằm cô ta, đôi mắt như ngoáy sâu vào tận tâm can cô vậy. So Yeon cứng đờ, không biết phải làm gì, nên thừa nhận hay phản bác? Cô còn đang rất sốc.
Donghyuk bước đến cầm chiếc cúp lên.
Theo trí nhớ của Donghyuk thì đêm qua, sau bữa tiệc, người của nhà hàng có đưa lại chiếc cúp cho Donghyuk và cậu mang nó về nhà. Đến sáng nay, cậu đã định mang nó đi vứt vào thùng rác nhưng chị So Yeon đã ngăn cô lại và lấy đi chiếc cúp.