ĐỒNG VỀ

9 0 0
                                    

ĐỒNG VỀ

(Truyện ngắn trong cuốn Dòng chảy phù đăng)

Tác giả : Cẩm Sắt

Edit: Cát Niên

Nhân dịp lễ thất tịch, mình ost truyện ngắn này như món quà.
Một
Dòng sông luôn chảy về hướng Nam, không một ai biết nó chảy xiết đến khi nào.
Ánh mặt trời lúc ban trưa rọi sáng xuống mặt đất, giống như đem tấm lụa vàng óng vắt ngang con sông. Tầng tầng lớp lớp mái hiên, kéo dài ở vùng đất rộng hai bên bờ. Mơ hồ có thể thấy đám người hỗn loạn, hành tẩu trên đường. Bọn họ muôn phần bận rộn.
Bên sông có cây. Khô già mà tráng kiện, dong dỏng như cái lọng.
"Huynh chính là Khê Sinh sao? Muội là Lạc Hồng, muội thường thường nghe mẫu thân nói về huynh."
Khê Sinh híp mắt thu hút, nhìn trước mặt cô nương xấp xỉ tuổi hắn.
Nàng mặc váy lụa màu trắng, mặt trên có đóa hoa màu xanh nho nhỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng trên người nàng, xiêm y trong suốt gần như tỏa sáng, dưới cánh tay áo lộ ra đôi tay trắng nõn mềm mại.Mái tóc đen gọn gàng vấn phía sau đầu, phô bày ra gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn. Gương mặt trong trẻo như làn nước, phảng phất không nhuốm màu khói lửa nhân gian.
Đó là kí ức đầu tiên của hắn. Trong kí ức đầu tiên, đã có nàng tồn tại.
Hai
Có phải không tất cả mọi người đều đến cùng một nơi? Hay là mọi người bất đồng phương hướng, nhưng đến cuối cùng, cũng phải gặp nhau?
Năm tám tuổi, mẫu thân của tôi đã chết.
Tôi luôn luôn cho rằng dòng chảy con sông mang bà đi. Đoàn đưa ma men theo con đường ven sông đi thẳng ra đến vùng ngoại ô hoang vắng. Tôi để tang, đi theo mọi người bước từng bước nông sâu khập khiễng. Tôi biết bà đang nằm trong chiếc quan tài lớn nặng kia, nhưng tôi có thể thấy linh hồn của bà ở trong nước, dần dần tiêu tán. Cả con sông, đều là nước mắt của bà.
Kia năm hoàng đế lên ngôi, gia tộc tôi liên tiếp gặp bất hạnh. Đầu tiên là phụ thân tôi, ở trong cuộc sống không chút ánh mặt trời đột nhiên chết đi. Sau là mẫu thân của tôi. Bọn họ dần dần rời đi, theo con sông rời xa. Tôi không biết bọn họ muốn đến nơi nào.
Mẫu thân được mai táng ở trên núi, cách phụ thân một khoảng cách xa. Tôi nghe người khác nói lớn nhất tâm nguyện của mẫu thân là cùng phụ thân hợp táng. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là bị một nữ nhân khác—— vợ đầu của phụ thân nguyên phối ngăn trở. Bởi vì bọn họ cho đến cuối cùng vẫn không sống cùng nhau, cho nên tôi tưởng, bọn họ tất nhiên sẽ không về chung cùng nơi.
Nếu huynh muốn cùng một người trở lại, mà lại không có cách nào ở cùng nhau, điều đó đáng sợ cỡ nào.
Tôi nói với Khê Sinh .
Hắn nở nụ cười. Nụ cười của hắn có thể khiến tôi bình tâm. Hắn nói: "Nếu nàng muốn cùng ta đến nơi nào, chúng ta luôn có thể cùng đi."
Ba
Dòng sông luôn luôn chảy về hướng nam, vững vàng mà yên tĩnh. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nổi lên gợn sóng.
Gia cảnh hắn tựa hồ càng ngày càng tốt. Năm mười ba tuổi phụ thân hắn lũng đoạn toàn bộ sự nghiệp tơ lụa ở kinh thành, cũng thôn tính Dương gia vốn đối đầu một ít sản nghiệp. Quả phụ Dương gia đã tới nhà hắn, chỉ vào mũi phụ thân hắn cuồng loạn mắng.
Bà chung quy cũng bị đuổi ra. Nhưng hắn nhớ kỹ ánh mắt bà. Khi đó hắn biết, thì ra thù hận trong ánh mắt con người lại có thể thâm sâu đến vậy. Vì một chút tiền, một chút chuyện, thù hận trong ánh mắt bọn họ có thể giết người.
Có một ngày mẫu thân hắn nghiêm túc nói với hắn, không cho hắn cùng nữ nhi của tiểu thiếp nhà Dương gia gặp gỡ.
Hắn gật đầu một cái, sau trở lại phòng, im lặng ngồi nhìn về phía cửa sổ.
Từ khung cửa phòng hắn, có thể nhìn được ánh đén sáng bên sân Dương gia. Dương gia tuy rằng cảnh nhà sa sút, nhưng đèn vẫn sáng trưng, như bầu trời đầy sao. Hắn không biết đó là ngọn đèn trong phòng của nàng. Hắn chỉ ngồi như vậy, ngắm nhìn.
Bốn
Thời điểm gió nổi lên, lại giống như vĩnh viễn không thể dừng.
Tóc của tôi đã rất dài rất dài, từ năm mẫu thân qua đời tôi chưa từng cắt tóc. Mỗi buổi tối tôi đều ngồi trước cửa sổ chải mái tóc. Khi cơn gió thổi qua, chúng nó sẽ nhẹ nhàng tung bay. Có đôi khi tôi sẽ nghĩ đến chúng nó hóa trắng, bộ dạng như tuyết. Tôi không hề sợ hãi, tôi đột nhiên chỉ cảm thấy cô độc.
Khê Sinh cách tôi càng ngày càng xa. Chỉ là có lúc, trong một vài lần, chúng tôi cách đám người hay đén đuốc ngắm nhìn xa xa. Tôi không biết chúng tôi vì sao không thể giống những người khác cùng nhau gặp mặt, vì sao phải xem như người lạ.
Ca ca và tỷ tỷ của tôi đều đã lớn. Thời niên thiếu, chúng tôi lớn lên cùng với Phương gia. Nhưng bây giờ, gia tộc đứng giữa thù hận bị bọn họ kế thừa. Bọn họ bất đồng, dùng ánh mắt đáng sợ và từ ngữ cay độc vũ nhục người Phương gia . Tôi không biết có phải hay không có một ngày, tôi cũng trở nên giống bọn họ.
Mà tôi vốn đã cho rằng, luôn có một ít người không hề giống nhau.

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SƯU TẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ