*Giờ Văn:
Thầy thấy cậu ngủ ngon lành trong giờ học thì đâm ra cáu tiết:
-VƯƠNG NGUYÊN!!!!
Cậu ngồi dậy, điềm tĩnh dụi dụi hai con mắt rồi chậm rãi đứng lên:
- Gì ạ?
- Em hãy nêu cảm nhận của em về vấn đề bạo lực học đường cho thầy.Cậu lấy tay xoa xoa cằm, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Chưa đầy 10 giây sau đã đáp:
- Thưa thầy bạo lực học đường là một hành động thể hiện bản lĩnh, cấp bậc trong trường và có thể phát triển đến quy mô xã hội. Nếu như mình giàu, mình có số thì biết đâu sẽ được làm xã hội đen. Còn nếu mấy đứa tồi mà lại thích làm cảnh cho cố rốt cuộc cũng chỉ là thành phần làm đen xã hội thôi. Mấy đứa đó thì ta nên loại bỏ để đảm bảo một thế giới bạo lực đúng chất. Bạo lực học đường đôi khi giúp ta có tiền tiêu vặt để khỏi phải xin ba mẹ nữa đấy ạ! (Vương Nguyên ơi là Vương ngyên,hey)
- Ặc.... ặc.... Em...em....
- Có gì không đúng sao? - cậu chớp chớp hai mắt vẻ mặt vô tội.
"Rầm"
Thầy ngất ngây lăn ra ôm tim mà xỉu.
*Giờ Sinh Học:
- Vương Nguyên lên đây trả bài!
Tiếng thầy giáo dạy Sinh dõng dạc vang lên. Vương Nguyên đang ăn bim bim (món khoái khâu cua BB mà)thì cố nuốt vào rồi thò tay lục lọi túi xách. Vào học nãy giờ cứ lo ngồi ăn chưa soạn sách vở ra nữa.
Cậu đổ mọi thứ ra bàn nhưng chỉ toàn là bánh với kẹo. Cậu quay sang lục lọi hộc bàn, vẫn không thấy. Vương Nguyên đi vòng vòng lớp rồi tiến đến xem xét cái thùng rác. Vẫn chả có gì cả. Không biết hôm qua đi học về quăng ở đâu rồi nữa, mà từ trước đến giờ đi học có mang vở đâu mà quăng.Thầy giáo của chúng ta đã tức nay còn tức hơn, ông nhìn Vương Nguyên đi tới đi lui mà phát mệt. Học hành chả ra làm sao cả. Vương nguyên nhìn ông thầy gãi gãi đầu:
- Dạ thưa thầy em quên mang vở!
Thầy cho em nợ điểm lần này nha thầy!- Không mang vở cũng lên đây cho tôi! - ông thầy nghiêm giọng.
Vương Nguyên nhăn nhó bước lên bục, ông thầy lật lật cuốn sách rồi bắt đầu hỏi bài:
- Cho tôi biết tuổi thọ của loài chuột ít nhất là bao nhiêu năm?
- Dạ phải tùy vào con mèo nghĩ gì ạ! - Vương Nguyên đáp bằng giọng vô (số) tội.
Cả lớp che miệng cười khúc khích, ông thầy mím môi rồi trừng mắt nhìn cậu:
- Em đang trả lời cái gì thế hả?- Dạ đang trả bài! - cậu chớp mắt trông vẻ rất ngây thơ.
Ông thầy tức giận, ông làm gì dạy cái kiến thức nào như thế chứ. Thầy giáo đập bàn rồi gằn giọng:
-Vương Nguyên ! Em lại không thuộc bài nữa à? Gọi cho ba em vào đây gặp tôi!
- Sao thầy thích chia rẽ tình cảm cha con em quá vậy??? - Vương Nguyên nhăn nhó.
- Còn trả treo hả? Ra ngoài quỳ gối đến hết tiết này! - ông thầy tức giận chỉ ra phía cửa. Vương Nguyên trở nên vui vẻ lạ lùng: