Chap 1

439 22 4
                                    


- Nghiên ơi! Dậy đi học đi con

-Mẹ yêu quý à! 5' phút nữa thôi mà. Con hứa 5' nữa sẽ dậy ngay. Thỏ 3 tuổi giọng nũng nịu.

-Lâm Nhã Nghiên! Con muốn tự dậy hay phải để mẹ mang roi lên tận phòng mời con dậy hả? Vừa nói mẹ vừa nhắm thẳng hướng phòng ngủ con Thỏ mà bước.

Cạch. Cửa phòng mở ra. Trên tay mẹ vẫn lăm le cây roi phòng trường hợp con Thỏ lì lợm không chịu dậy

-A! Mẹ đó hả. Con đánh răng rửa mặt xong hết rồi nè, còn gấp cả mền gối nữa đó. Nhã Nghiên tỏ vẻ ngây thơ vô tội

- Vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. 19 tuổi đầu mà cứ để mẹ gọi dậy là sao hả

Nhanh chóng thay quần áo rồi ngay ngắn ngồi vào bàn ăn sáng cùng cả nhà. Xong xuôi liền đeo ba lô tung tăng tới trường, miệng không ngừng lẩm nhẩm một bài hát nào đó. Xem ra tâm trạng của Lâm Thố hôm nay rất tốt.

-Đại học Jaeguk-

Ê! Ê , lại coi cái này nè tụi bây ơi. Trịnh Nghiên cầm điện thoại vẫy vẫy

Ngay lập tức Sa Hạ,Thái Anh, Đa Hiền chạy tới vây quanh. Mặt đứa nào đứa thấy hớn hở thấy rõ, ai cũng biết mỗi khi Trịnh Nghiên gọi tụi nó là chắc chắn có chuyện thú vị lắm.

Trịnh Nghiên mặt hình sự:

-Lại đây xem cái này vui lắm nè, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý để khỏi sốc lâm sàn mà lăn quay ra nha!

Sa Hạ nôn nóng:

-Lẹ lẹ đi, vòng vo hoài ai chịu cho nổi

Trịnh Nghiên bấm vào trang nào đấy rồi chìa điện thoại ra trước mặt cả bọn. Trên màn hình xuất hiện 1 đoạn clip ngắn, thử đoán xem nhân vật chính trong clip là ai. Vâng, không ai khác ngoài Lâm Nhã Nghiên, nữ sinh nghiêm túc được toàn trường ngưỡng mộ, yêu mến. Chuyện là, hôm trước trường có tổ chức party mừng kỉ niệm 10 năm thành lập, do vui quá nên bạn Thỏ cao hứng vừa nhún nhảy vừa hát mấy câu tự chế:

Tui là cây nến vàng

Tự làm cây nến xanh

Tui mần luôn nến hồng

Tui tỏa sáng lung linh

Cảnh tượng huy hoàng đó tất nhiên lọt vào máy quay của 1 bạn gần đó. Và nghiễm nhiên Im Nayeon trở thành từ khóa hot nhất, clip của cô có lượt xem chóng mặt. Khỏi cần nói cũng biết biểu cảm trên mặt mấy người kia khi xem xong clip như thế nào. Sa Hạ cười tới đỏ ửng mặt,Thái Anh vừa cười vừa vỗ thùm thụp vào lưng Đa Hiền. Trịnh Nghiên dù đã xem qua rồi nhưng mồm vẫn không tự chủ được mà ngoác ra.

Bước tới cửa lớp, đập vào mắt Nhã Nghiên là cảnh tượng hội chị em bạn dì đang xem gì đó rồi cười sặc sụa. Ngay lập tức liền ba chân bốn cẳng nhập hội.

-Ê, coi cái gì vui vậy mấy má. Đưa tui coi với

Trịnh Nghiên vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, dù Nhã Nghiên tới nhưng cả bọn không có ý định sẽ dừng cười.

Không xa, nhưng không thể gần lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ