Hôm nay là một ngày chủ nhật, nắng đẹp.
Vẫn theo thói quen, tôi bước vào quán cà phê quen thuộc với cuốn sách trên tay.
Quán cà phê này được trang trí theo kiểu vintage, đúng theo sở thích của tôi và điều đặc biệt là : rất yên tĩnh.
Đó là lí do tôi thường vào đây mỗi chủ nhật để thư giãn còn hơn là dạo quanh cái Sài Gòn ồn ào này.
Ngồi nhâm nhi một li Capuchino, vừa đọc sách vừa nhìn ngắm dòng người tấp nập bon chen bên ngoài phía cửa sổ, đó mới chính là cuộc sống của tôi.
Tôi thường chọn chỗ ngồi phía cuối của quán vì chỗ đó ít người lui tới và ánh sáng tốt.
Nhưng có lẽ....hôm nay quá đông người.
Một anh thanh niên đứng trước mặt tôi và gãi đầu
- Hôm nay quán đông quá, em có thể cho anh ngồi đỡ ở đây được không?
Tôi ụm ờ cho qua chuyện, dù gì anh ta ngồi ở đây chung đâu có ảnh hưởng đến việc tôi đọc sách.
Nhưng nào ngờ, anh ta làm tôi ngạc nhiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đầu tiên, anh ta gọi một li cà phê không cho đường mà cho muối, tôi xém phun Capuchino vào mặt anh ta. Anh ta uống cái quái gì vậy chứ?!
Chị phục vụ cũng ái ngại, ngơ người ra.
- Chị cứ lấy đi không sao đâu.
Nghe tới đó, tôi tưởng anh kêu vậy để làm thí nghiệm, vì tôi để ý rằng anh ấy mang theo một cái laptop xách tay, chắc là soạn thuyết trình. Nhưng không, khi "cà phê muối"vừa đem tới, anh làm ngay một hớp!
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, anh ta "thưởng thức" xong rồi mà vẫn bình thản gõ bàn phím lách cách.
- Em học khoa Văn Học nhỉ?
Tôi đơ người ra vì câu hỏi đột ngột này.
- Sao...sao anh biết?
- Vì em thích đọc sách.
Anh trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ làm tôi bất ngờ lần nữa.
- Anh là Thiên Nam, năm 3 khoa Kinh Tế còn em.
- Hạ Vi năm 2 khoa Văn Học.
Tôi và anh thân nhau như thế đấy.
Từ đó, chúng tôi luôn gặp nhau ở góc quán mỗi chủ nhật.
Anh cung Thiên Bình, quả là một người hoàn hảo mọi mặt. Anh và tôi nói chuyện rất hợp nhau. Anh luôn pha trò làm tôi cười.
Tôi không mấy tò mò về sở thích của người khác mấy, nhưng một ngày
- Sao anh lại thích uống cà phê muối? - Mỗi người cần có một sự khác biệt của riêng mình.
Vẫn luôn là những câu trả lời khó hiểu nhưng lại làm tôi thích thú.
Tôi và anh là bạn suốt bao ngày tháng
Những tin nhắn chúc ngủ ngon hóm hỉnh mỗi tối.
Những lời trêu đùa mỗi khi tôi và anh gặp nhau.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua..
Tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu anh ấy, một tình yêu sớm.
Nhưng người ta thường nói "duyên số cũng chỉ là duyên số, người dưng cũng chỉ là người dưng"
Tháng ba năm ấy, sinh nhật tôi
Tháng ba năm ấy, tim tôi vỡ tan...
Anh hẹn tôi ra quán để chúc mừng sinh nhật, đó là một tối thứ 7, trời đổ mưa.
Tôi chờ mòn mỏi, anh bước vào quán cười trừ, và sau lưng anh là một cô gái.
Anh nói, cô ấy là bạn gái anh.
Tôi mỉm cười cay đắng, tôi nói tôi quên là mai có bài tập rồi vụt chạy khi anh chưa kịp dứt lời..
Tôi cứ chạy, chạy trong cơn mưa đáng ghét, nhưng nó đã giúp tôi che lấp nước mắt.
Người ta thường nói, khi đứng dưới mưa, sẽ không ai biết rằng mình đang khóc.
Trong cơn mưa, một trái tim yêu sớm đã vỡ tan.
Người dưng cũng chỉ là người dưng, duyên số cũng tùy lúc, yêu sớm cũng khổ thôi. Mà trái non cũng có ngọt bao giờ?
Từ ngày hôm đó, tôi và anh không còn liên lạc nữa. Và tôi cũng bỏ thói quen đi cà phê mỗi chủ nhật.
Năm tháng qua đi.
Tôi cũng đã quen với nỗi trống trải trong tim. Nước mắt đã cạn. Khóe mắt đã ngưng cay. Tôi không còn yếu đuối.
Thói quen đi cà phê của tôi dần quay lại...
Tôi không thể ngăn chân mình khi đi ngang quán cà phê vintage quen thuộc.
Tôi bước vào quán, anh ngồi đó.
Anh ngồi ở phía cuối quán.
Hôm đó, trời mưa.
Hết.