...
Nói xong Kai 1 mạch bỏ đi ra ngoài, ko chịu xoa hay sức thuốc giùm gì hết (vô trách nhiệm ●︿● ). Để lại pé Miu đang nằm sấp vừa khóc vừa xoa xoa cái hậu quả mà Kai vừa tạo ra.
Miệng Miu thì nói biết lỗi rồi zậy thôi chứ bên trong...chắc hên xui. Đời nào mà Miu biết lỗi. Càng nghĩ Miu càng thấy ấm ức trong lòng, cuối cùng quyết định gọi cho papa đại nhân để mách chuyện:
- Alo.
- Gì zậy con gái?
- Khi nào papa zề?
- Cái con bé này, hôm nay bị làm sao zậy. Hết tiền rồi hả.
- Hic...papa ơi.
- Có chuyện gì vậy con.
- Papa ơi...thằng đó nó đánh con... papa ơi đánh nó trả thù cho con đi.
- Chắc tại con hư nên mới bị đánh đòn thôi. Lần này papa ko nuông chiều con nữa đâu, con phải ngoan nghe lời Khải Băng, nó sẽ giúp con tiến bộ hơn. Papa đã giao toàn quyền xử lí con cho nó rồi, nếu con ko vâng lời thì bị đòn ráng chịu. Thôi papa bận rồi. Khi nào về papa mua quà cho. Bye.
Tút... Tút... Tút
- Ba hết thương con rồi...huhu.
#6h#
Kai đúng là thánh canh thời gian mà, vừa đúng 6h đã có mặt tại phòng Miu. Trong phòng Miu: 1 cô bé cuộn tròn trong chăn mà khóc thút thít,(chắc vì chuyện hồi nãy chứ gì, lần đầu cũng hơi sốc). Thấy vậy, Kai nhẹ nhàng ngồi xuống giường, giậc mạnh cái chăn ra. Miu vẫn nằm đó mà khóc mặc kệ mọi chuyện.
- 6h rùi đó, dậy đi.
- Còn đau mà...hic.
Nghe thấy giọng nói thúc thíc vì khóc nhìu của chị, Kai cũng thấy hơi tội, cảm thấy mình hơi nặng tay. Thương chị quá, Kai nhẹ nhàng đặt tay lên mông, từ từ từ từ nhẹ nhàng xoa cho Miu.
- Làm gì vậy, biến thái.
- Biến thái gì, xoa cho rùi mà còn nói người ta biến thái.
- Bộ ko phải hả. Đánh người ta cho đã rồi giả bộ quan tâm, làm như tốt lắm á.
- Đau lắm hả?
- Ừ.Da người chứ có phải da trâu đâu mà hỏi có đau lắm ko.
- Cho chừa. Mà tui còn chưa xử cái tội hôm qua ko chịu học bài đó nha.
- Òy mà.
- Tội hỗn thì rùi, còn ko học bài thì chưa.
- Cho qua luôn nha.
- Nằm mơ đi, ai biểu tối qua tui kêu học bài đi mà ko chịu nghe.
- Nhưng còn đau lắm mà - Miu nói như sắp khóc.
- Cho nợ đó, lần sau là gấp đôi nghe chưa.
- Ko chịu âu, đau muốn chết.
- Đánh đòn đương nhiên phải đau rùi, đau mới nhớ.
- Nhớ mà, khỏi đánh.
- Hư là đánh đó nha.
- Biết òy.
- Nè, hồi sáng tại sao chửi tui zậy hả?
- Tại ko cho...hic...mượn tiền
Bốp (hơi mạnh tí xíu)
- Aaaaaaaaaaaaaa - bị đánh bất ngờ, Miu giật mình la làng lên muốn banh cả căn nhà - đau mà đánh hoài.
- Người ta ko làm theo ý chị muốn thì chị chửi như vậy đó hả? Hả? Hả - Kai nói hơi lớn tiếng, chắc giận lắm rồi
Sau mỗi tiếng hả của Kai là 1 bàn tay đánh mạnh xuống mông của Miu: Bốp...bốp...bốp
- Hic...hu hu...hu hu... (Nhỏ dư nc mắt nhất nhà)
- Oan lắm hả?
- Ừ...ko,ko oan. Mà đau...đau lắm...tha đi.
- Sau này còn dám zậy nữa ko?
- hông...hic...dám nữa.
- Còn nữa thì sao?
- ...
- Thì gấp đôi nghe chưa?
- Ờ...hic.
Miu bỗng dưng nhớ đến mấy lần trc bị papa đánh đòn y chang lúc Kai đánh. Từ những cách đe dọa, la mắng cho đến cách bắt nằm lên đùi và phát thật đau vào mông. Ôi! Giống gì mà giống dữ zậy đúng là cha nào con trai nấy mà. Nhưng lúc papa đánh thì còn nhẹ vì xót con gái, còn thằng ch* kia thì ko, đã đánh đều phải dùng hết sức mà đánh. Giống nhất là cách ăn hiếp pé Miu nhà ta ˇ▂ˇ.
- Ngồi dậy học bài đi.
Bắt đầu ngồi vào bàn học. Từ nhỏ đến giờ Miu chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị thằng này ép tới đường cùng như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, phải làm theo thôi, ko thì người chịu đau vẫn là mình. Miu cảm thấy ức chế quá, ngồi đó khóc quá trời. Trong đầu Miu hiện giờ có 3 suy nghĩ:
1. Sẽ trả thù.
2. Phải trả thù.
3. Bắt buộc phải trả thù.