Nơi Tình Yêu Ấy Có Đôi Ta

56 3 0
                                    

Câu chuyện bắt đầu bằng sự giả dối...

Anh chỉ là thằng nhân viên nghèo mọt, thiếu thốn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh chỉ là thằng nhân viên nghèo mọt, thiếu thốn. Anh chán cuộc sống quẫn túng trong số tiền lương ít ỏi của mình. Nó chẳng đủ để lo tiền gạo, tiền điện, tiền nước, tiền thuốc thang cho mẹ già, tiền mua đồ ăn hằng ngày, tiền sắm một cái áo mới anh đi làm,...

Trong công ty thì kẻ sai vặt người trách mắng anh đủ điều. Ở nhà thì mẹ già bệnh tật ốm đau cần tiền chạy chữa. Một mình anh, làm sao anh gánh vác cho nỗi chứ?

Anh chán. Chán cái cuộc đời khốn nạn của anh lắm rồi. Anh muốn chết. Lập tức chết đi cho khỏi phải đối diện với cái sự đời lắm khốn cùng này.

Nhưng có lẽ ông trời còn thương anh và cho anh được gặp cô, con gái cưng của giám đốc công ty anh. Anh tìm đủ mọi cách tiếp cận và tán tỉnh cô.

Và anh đã thành công.

Nhiều khi anh thấy mình có chút quá đáng. Nhưng nhìn lại cuộc đời của mình, anh nghĩ anh làm vậy cũng chỉ là tự giải thoát mình khỏi bể khổ mà thôi.

Bây giờ, anh thực sự đã được thứ anh muốn, anh thăng chức cao, mọi người kính nể, nịnh nọt... Tiền tiêu sài không hết, kẻ hầu người hạ tấp nập. Anh sung sướng cho cái quyết định của mình lắm.

Nhưng, có một sự thật là anh không hề yêu cô. Thứ anh cần là cái tiền tài và danh vọng kia. Chính nó đã làm lu mờ đi con mắt của anh mất rồi.

Cô là đứa con gái hiền lành, khép nép. Cô lại dại khờ đi tin anh để rồi giờ đây tự mình chuốc lấy đắng cay, tủi nhục.
Anh ấy ngày nào người mà cô rất tin yêu. Một chàng trai hiền lành, thật thà và rất vui vẻ, lạc quan dù anh chẳng có gì. Cô đã cảm động và xót thương cho cuộc đời anh, cô cúi mình xuống chấp nhận anh làm chồng dù bị người đời chỉ trích cô ngu ngốc si mê kẻ nghèo hèn...

Vậy mà giờ đây mọi thứ lại quá đổi thay. Anh suốt ngày chìm ngập trong rượu chè, bài bạc, ăn chơi trác táng...
Cô buồn nhưng chẳng biết phải làm gì, rồi tự lấy niềm vui khác để khỏa lắp đi. Cô học nấu ăn, học thêu thùa, học làm đẹp bản thân mình...

Rồi chợt một ngày anh phát hiện ra cô có điều gì đó giấu mình. Anh tò mò, anh không chịu được, anh quyết tâm lặng lẽ theo dõi cô. Và, anh sốc, sốc hoàn toàn. Anh điếng người đi. Anh tức giận và anh muốn làm gì đó để trả thù cô. Anh quyết định khiến cô yêu anh đến sống chết vì anh và anh sẽ đá cô đi.

Anh bắt đầu hành động. Anh cố gắng làm xong việc và tranh thủ về sớm. Nhìn cô gái nhỏ nhắn loay hoay trong bếp kia anh không thể tin được sự thật ấy. Cô nấu ăn rất ngon, anh ăn một lần rồi như bị nghiền, nếu không phải đồ cô nấu, anh sẽ không ăn.
Ngày ngày, anh vẫn tranh thủ về thật sớm để ngắm nhìn cô như một thói quen. Nhiều đêm, anh ôm cô vào lòng, lắng nghe những câu chuyện vặt vãnh đời thường của cô. Anh chỉ cười, hôn nhẹ lên trán cô đầy cưng chiều...

Anh nhận ra điều đó. Nhưng anh không thể dứt bỏ được. Anh chấp nhận, anh thua thật rồi. Trái tim anh đã thuộc về cô. Anh bắt đầu yêu cô từ khi nào, bản thân anh không biết, tại sao anh yêu cô, chính anh cũng không biết. Cũng như không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa, không biết vì sao đứa bé sơ sinh lại cười...

Và chính cô cũng thế, anh thay đổi vậy khiến cô vui và hạnh phúc vô cùng. Cô yêu anh, vốn dĩ trước sau luôn là vậy.

Có ngày, cô nói với anh rằng cô bị vô sinh và không thể có con. Anh thở dài, lẳng lặng ôm chặt cô vào lòng mà không nói gì. Rồi anh bảo, "nếu chẳng thể có con thì chúng ta sẽ nhận con nuôi cũng được. Anh vẫn sẽ yêu thương chúng nó với tất cả những gì anh có. Anh sẽ là người ba đẹp trai tài giỏi, còn em sẽ là người mẹ xinh gái dịu hiền..." Cô khóc, khóc vì cảm động vô cùng. "Đúng vậy, chúng ta sẽ là một gia đình vô cùng hạnh phúc!"

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh. Xuân qua, hạ đến, thu tàn, đông lại về... bốn mùa cứ thế chuyển lưu.

Ngày kia, trên chiếc giường bệnh, một bà lão già nua vì bệnh tật, hơi thở bà yếu ớt nhưng vẫn cầm chặt tay ông lão bên cạnh. Bà run run nói trong sự nghẹn ngào.

-"Anh... em có chuyện này... muốn nói với anh... suốt sáu mươi mấy ... năm qua... em đã giấu anh một chuyện... em ... em... xin lỗi.... anh...em thực... sự..."

-"Không, em không cần nói gì đâu. Em không có lỗi. Chính anh mới là kẻ cần phải xin lỗi em... anh đã không phải là chàng trai tốt ..."

Ông lão nghẹn ngào, cả hai nhìn nhau mà không thể thốt nên những nỗi niềm muốn nói với đối phương. Nhưng trong lòng họ đều đã biết và thấu hiểu tất cả.

"Em không cần phải xin lỗi... anh đã biết em là con trai chuyển giới từ lâu rồi..."

"Anh cũng không cần phải xin lỗi... em đã biết trước kia anh lấy em là vì vụ lợi cá nhân ..."

-"Cả cuộc đời qua, anh nhận ra sự giả dối là thứ mà anh rất sợ, nhưng mất em mới là điều anh sợ nhất trên đời này. Anh cũng chẳng bận tâm những bí mật kia làm chi nữa ... Vì chúng ta yêu nhau là đủ. Tình yêu sẽ xóa đi mọi lỗi lầm. Chỉ cần ta luôn thuộc về nhau. Anh yêu em!"

-"Em ghét phải nói dối, nhưng... để có được anh bên cạnh, em sẵn sàng... ép buộc chính mình... nói dối dù là bao nhiêu nhiêu lần đi chăng nữa... gặp anh, yêu anh... là điều tuyệt vời nhất mà em... đã có được trong... cuộc đời này .. Em cũng yêu anh...Đời này, kiếp này và vĩnh viễn về sau... Tạm... biệt... anh!"

-"Hãy đợi anh! Hẹn gặp lại em, tình yêu bé nhỏ của anh! Cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em..."

#AnhKy
#Gio
#Truyen_ngan_tu_sang_tac

Tập Truyện Ngắn Của GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ