Chẳng còn hơi sức nào để mở lòng mình ra bước qua một mối tình nữa...

27 0 0
                                    

"Thanh xuân của chúng ta là gì khi mà đến với nhau đều đánh mất nhau vào những thời điểm tươi đẹp nhất? Chúng mình sẽ đi qua hết bao nhiêu con đường, đếm bao nhiêu hàng cây, ngồi lại với bao nhiêu người để tuổi thanh xuân của chúng mình lại nở rộ thêm một lần nữa?"

Trời vào Thu, tiết trời ẩm ướt. Những cơn mưa rào đều đặn.

Em vẫn thế.

Vẫn đều đặn thức dậy vào mỗi buổi sáng, kỹ lưỡng make up. Vẫn đều đặn đến chỗ làm, vẫn để nụ cười trên môi. Vẫn sống một ngày bình thường đầy tẻ nhạt.

Chúng mình đều còn trẻ, còn đủ sức để bươn chải với cuộc đời này. Nhiều sóng gió, cay nghiệt. Ấy vậy mà để tiếp tục mở lòng mình ra để bước qua một mối tình nữa thì chẳng còn hơi sức nào. Chúng mình quen dần với sự cô đơn, khi mà cả một thời gian dài điều chúng ta làm đều lặp đi lặp lại những việc thường nhật một cách chẳng còn ý thức nữa thì đến việc nói lời thương cũng cảm thấy khó khăn.

Chúng ta đều từng gặp đúng người nhưng sai thời điểm rồi bỏ qua nhau. Chúng ta cũng có những thời điểm đúng để gặp nhau nhưng sai người. Thế nên, đến tận bây giờ, chúng ta vẫn cô đơn. Cô đơn trong cả suy nghĩ. Cô đơn trong cả hành động. Và cô đơn trong từng câu nói.

Ở cái tuổi mà người ta bảo rằng thanh xuân đang mơn mởn thì sao không có lấy một mảnh tình đi qua? Thanh xuân của chúng ta là gì khi mà đến với nhau đều đánh mất nhau vào những thời điểm tươi đẹp nhất? Chúng mình sẽ đi qua hết bao nhiêu con đường, đếm bao nhiêu hàng cây, ngồi lại với bao nhiêu người để tuổi thanh xuân của chúng mình lại nở rộ thêm một lần nữa?

Mưa bất chợt đổ về, em ướt sũng, chẳng kịp dừng xe để mặc vội cái áo mưa, cứ thế mà chạy thẳng. Mưa từng đợt phả mạnh vào mặt, đau buốt, nước mắt chảy dài hòa vào mưa cứ như thể chẳng có tiếng sấm nào ngăn lại được nữa.

Chúng mình sẽ mãi xây dựng một tấm thành cao đến bao nhiêu để che đậy được sự yếu đuối của bản thân? Chúng ta sẽ mạnh mẽ để đi hết những trận mưa nặng hạt đến bao giờ? Chúng mình vẫn cuộn tròn trong mớ hỗn độn của cảm xúc nhưng vẫn thể hiện trên khuôn mặt một người đầy bản lĩnh.

Chúng mình vẫn còn trẻ. Chúng mình vẫn sống như thuở chưa biết gì. Chúng mình vẫn bước đi trên con đường như bao người khác, hòa lẫn vào với cùng biết bao màu sắc khác nhau. Nhưng chúng mình đã chết đi một ít.

Chúng mình vẫn cô đơn.

Chúng mình vẫn lạc lõng.

Nguồn: MẠNG XÃ HỘI VĂN HỌC

Tập Truyện Ngắn Của GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ