Kỷ niệm ngày ValentineEdit
Tôi đang rảo bước trên đường tới nhà Tamura.
Hôm nay, bố Manami nhờ tôi trông cửa hàng hộ.
Hôm nay là 14 tháng hai – lễ tình nhân Valentine. Hàng năm, đây là thời điểm các quầy bánh kẹo tha hồ bán hàng.
Cửa hàng kẹo truyền thống Nhật Bản của nhà Tamura cũng tham gia phong trào. Từ hôm qua họ cực kỳ bận rộn và cần thêm người giúp. Tôi cũng chả bận bịu gì, vì thế lập tức đồng ý cái rụp.
“Hà..hà…hử?”
Tôi bước chậm lại. Phía trước có một cái đầu cứng cứng quen quen.
Là thằng Rock. Nó mặc nguyên đồng phục và đang trên đường về nhà.
Chả hiểu sao nó lại cứ cúi gằm mặt và bước đi rất kỳ cục.
Nói thế nào nhỉ? Nó cứ đi vài bước lại dừng lại một bước, lại tiếp tục…
“Thằng nhóc đang làm gì ấy nhỉ?”
Chắc chắn nó đang làm chuyện ngu xuẩn gì đó rồi. Nếu cả hai chúng tôi cùng đường thì tôi phải gọi mới được.
“Ê…Rock? Chú đang về nhà đấy à?”
“Vâng – À! Anh!”
Nhìn thấy tôi, Rock thốt lên như một thằng ngốc.
Thằng này là em trai của Manami. Nhưng bọn tôi cũng biết nhau hơn mười năm rồi, tôi cũng coi nó như em trai mình luôn.
“Vẫn cứng đầu nhỉ…Này, vừa nãy chú đi kiểu gì thế? Trông kỳ quặc vậy?”
À.
Không cần nó trả lời tôi cũng biết đáp án rồi.
Trước mặt tôi, Rock đang đá một hòn đá.
“Em đang làm gì…Em đang đá hòn đá này!”
“Bộ chú em là học sinh tiểu học hả?”
Thật ra thì hồi trước tôi cũng chơi trò này rồi. Trên đường đi về nhà thì tiện chân đá hòn đá.
“Hừm hừm, anh chả biết gì hết. Em không chỉ đơn giản là đá hòn đá này đâu!”
“Hà ~”
Tôi dám lấy cái đầu mình ra cược.
Bất kể thằng này có lý do gì cũng chắc chắn rất vớ vẩn.
“Ở trường em có một truyền thuyết về ‘viên đá của triết gia’! Trước hết, tìm một hòn đá đẹp trong trường. Sau đó chỉ cần có thể đá nó đến cửa nhà….!”
“Thì sẽ thế nào?”
“Sẽ bất tử bất lão!”
“…………….”
Đúng, lúc nãy thằng tôi lấy tính mạng ra cược.
Nhưng cái lý do này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi đờ ra không nói nên lời. Cuối cùng, lưỡi tôi tự lặp lại những lời lúc nãy:
“Em là học sinh tiểu học à? Giờ em đã trung học năm ba rồi đấy! Thân làm anh anh bắt đầu thấy lo cho tương lai của em rồi! Em nghĩ cái quái gì thế? Tin vào cái truyền thuyết vớ vẩn đá cục đá về nhà là bất tử bất lão!?”