Tự Chương:
*Do danh tính của tôi không mong được mọi người biết tới, nên tôi sẽ sử dụng tên tiếng Anh còn nhân vật tức gia đình họ hàng sẽ vẫn để tên thật, vì đây sẽ là tự sự trường kỳ nên rất dễ quên tên nhân vật, nên cứ để thật cho dễ.
Tôi tên là Damian, cái tên tự thần tượng Robin từ Batman mà ra, tôi đang trong giai đoạn khủng hoảng niên thiếu, có thể cái sự bùng nổ tinh thần này không là gì nhưng tôi vẫn cứ chia sẻ, vì mục đích của tôi chỉ là giải tỏa.
Tôi mang theo mình món nợ 2 tỷ kết thừa từ kinh doanh chứng khoán của bố mẹ, tôi biết mình nghèo lại còn lười nên không biết bao giờ trả được. Món nợ mà tôi được ông bà nội nhắc liên hồi rằng bố mẹ cháu để lại khiến ông bà phải gán nợ đất, ông bà già rồi mà sắp không có nơi ở. Tôi biết tôi 20 nên tôi có nghĩa vụ phải biết và chia sẻ, nhưng nó khiến tôi mệt quá, tôi chưa bao giờ phải đối mặt với hiện thực kiểu này.
Tôi đang phân vân là nên học ở Việt Nam hay ra nước ngoài. Cái vấn đề ảnh hưởng tương lai sau này cứ dai dẳng trong tâm tôi. Tôi không quyết định được. Các bác các dì cố gắng để tôi có thể đi, nhưng tôi thấy tôi cố gắng không đủ, sợ mình không đủ tài năng để đi học. Tôi sợ vì tôi không có tiền mà cứ phải chi tiền hoài như này, tôi sợ mình học dốt lãng phí tiền trợ giúp của họ hàng.
Tôi có vấn đề bề ngoài và tình cảm cũng khiến tôi đau đầu, hiện tại vì lười mà tôi không giảm được cân nặng. Vì tính cách có phần nhu nhược mà tôi vẫn chưa có mảnh tình đầu vắt vai. Cái người tôi thích lại khẳng định tôi là bạn thân của nó khiến tôi không mở miệng tỏ tình được. Đi bói bài tarot thì nhận được kết quả là tỏ tình sẽ đổ vỡ cả tình bạn lẫn tình yêu.
Tôi, trong bối cảnh phải trưởng thành với hiện thực tàn khốc (với tôi), đã lung lay sắp đổ, đã ngồi trên bờ vực tuyệt vọng muốn nhảy xuống, đã muốn tự tử mà không có cả dũng cảm tự tử, tất cả những gì có thể làm là tìm niềm vui thú ở những câu truyện, những forum trò chơi, sống tạm bợ qua ngày.
Tôi, bắt đầu viết Cảm xúc Ký.
Ngày 1: Gia đình Rằm Trung Thu (14/8/2016)
Bác Hà giữa luk mình đang không muốn ở Nhà Ông bà NỘi, dù mình đã nói mình vừa chào ông, mah bác vẫn nói ông bà muốn mình ở lại. Phải chăng đây là sự biến tướng của việc đuổi xéo, hoặc chỉ là hôm đấy bác không muốn tôi về nhà bác ấy. Tôi rất buồn, nhưng nghĩ đến việc mình chưa làm được gì còn buồn hơn. Dù biết bác chắc đang trêu nhưng không hiểu sao vẫn thấy buồn buồn. Chắc mình ... tính cách mình đời này chỉ nên ở một mình
Chú Linh lúc đấy (chắc say giống bác Hà), tự dưng nhảy vô. Chú bảo sao muốn về, tôi nói muốn về vì còn bài tập đang để lỡ (phần cũng vì thấy mình phiền ông bà mà không biết phải làm gì cho ông bà, phần là vì tính ích kỷ muốn được dùng máy tính và yên lặng). Kì thực, khi mới về Việt Nam, tôi đã ở nhà ông bà một thời gian khá dài, do hồi trước tôi rất ít khi thăm ông bà, rồi sau đó giờ mỗi tuần tôi thăm ông bà hai ngày T7 và CN, vậy nên việc thăm ông bà khiến tôi cảm thấy là nghĩa vụ và bắt buộc chứ không mang tính chất tự nguyện, đong đầy tình cảm nữa. Quay lại chuyện với chú Linh, chú ấy nghe xong thì chú nói tôi không yêu ông bà à (có lẽ đúng thật, vì tôi thấy phiền mà, cái phiền đã nói phía trên); nghe thế tôi tự ái lắm nên đã cãi nhau cùng chú.
Ngày 2: Sau đêm hỗn loạn (158/2016)
10 h Sáng, Cô Mai gọi cho tôi thuyết giảng về cách làm người trưởng thành. Biết là cô có ý tốt nhưng mà cô biết đấy, cô có khác gì chú Linh đâu, chỉ thích nói mà không chịu nghe, cứ áp đặt cái suy nghĩ người lớn bắt trẻ con hiểu. Dù biết Xã hội cũng thế luôn cố gọt ta để vừa theo cái tiêu chuẩn nó đề ra. Nhưng chắc tôi đang trưởng thành muộn về mặt tâm lý (nhiều năm đè ép quá), nên tôi có cảm giác mình thường và thích phản kháng, đặc biệt là tranh luận (cãi trong lòng người lớn). Lại lạc đề, Cô Mai cứ cố nói tôi phải suy nghĩ thông, thông cái gì mới được chớ. Nếu nghĩ thông thì gọi lại cho cô, được thôi, cô bắt cháu nghĩ thông vấn đề chính cháu không hiểu và không biết như các nhà sư giảng đạo mịt mờ, thì từ nay duyên phận cô và cháu tam thời cắt đứt. Cháu về sau có thế nào vẫn nhớ ơn cô và các bác, nếu giúp được các em thì cháu cũng sẽ giúp nhưng mà tạm thời cháu và cô là người DƯNG mà thôi.
11h45, Cha tôi gọi cho tôi để thông báo cho tôi rằng gia đình Bác tôi cảm thấy tôi khó chịu, họ có vẻ như không thích tôi. Cha tôi cho tôi biết nên chuyển đến một nơi khác. Vâng, sau đêm qua, sẽ là bình thường khi cảm thấy tôi rác rưởi. Dù sao, tôi sẽ chuyển đến nhà ông bà ngoại tôi và tôi hy vọng rằng tôi sẽ không tạo sự cố lần này
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi@20
Teen FictionThật chất đây chỉ là nhưng trang Cảm xúc ký online, không liền mạch kể về cảm xúc mỗi ngày hoặc mỗi khi tác giả cảm thấy mình phức tạp và đầy cảm xúc. Nhẽ ra, Ký này phải ra đời sớm hơn. Nhưng tác giả đã đến hồi khủng hoảng tâm lý nên quyết định viế...