Chap 15: Hoàn Toàn Tin Tưởng.

2.2K 146 67
                                    


News: Rộ loạt ảnh chứng minh ca sĩ Ngô Thế Huân có người yêu.

Bình luận:

"[+60;-12] XXX20: Hên là trước đây không trở thành fan của anh này, thiệt là may mắn cho mị quá :))))))"

"[+65;-5] XXY: Wow!!! Dù ảnh 'hơi' kém chất lượng nhưng theo suy nghĩ của tui thì ẻm cũng hơi xinh ấy kkkkkkk"

"[+125;0] XYZ04: Hul!! Có vẻ đã có vô khối fan đã quay lưng lại với cậu ta"

"[+45;-2] XXAC: Anh đang phản bội fan đấy à?"

"[+35;-2] AAC27: Để coi mặt mũi cô ta như thế nào kkk :))) Để xem quen nhau được bao lâu hahaha"

. . . . . . . . . . . . . .

Hai ngày nay, Thế Huân lẫn Bạch Hiền đều không đến công ti. Rảnh rỗi ngồi ở nhà nên Bạch Hiền tò mò lên đọc báo mạng, đọc ngay được những bình luận này, Bạch Hiền thật sự rất sợ, nghĩ đến ngày công ti nói ra, không biết rằng cậu có bị ghét hay không. Một bên tay rê chuột đi xem từng bình luận, còn một bên tay thì đưa lên miệng, lo lắng cắn cắn móng tay.

Lúc Bạch Hiền còn đang chăm chú xem trên laptop, Xán Liệt đã về đến nhà, gọi mãi không nghe thấy tiếng Bạch Hiền trả lời nên anh đã đi lên lầu. Vừa mở cửa vào, liền thấy cậu ngồi quay lưng về phía anh, Xán Liệt vốn đã định sẽ hù Bạch Hiền sợ. Nhưng vừa bước đến, đập vào mắt anh là những dòng chữ hiện trên laptop. Đôi mày của Xán Liệt bắt đầu nheo lại, đôi mắt từ từ biến hóa bất thường.

Bạch Hiền vẫn cứ ngồi đấy, không biết rằng có Xán Liệt phía sau. Chừng năm phút sau, Bạch Hiền mới bấm tắt máy, thì bỗng màn hình lại phản chiếu lại khuôn mặt Xán Liệt, làm cho Bạch Hiền giật nảy người quay lại phía sau.

- Xán.. Xán Liệt.

Xán Liệt đưa đôi mắt sắc bén nhìn cậu, làm cậu không khỏi lo sợ mà nuốt nước bọt một cái, mắt căng thẳng nhìn về phía anh.

- Sao?

Giọng nói của anh bình thường đã lạnh, bây giờ còn lạnh hơn gấp ngàn lần.

- Anh mới về à? Để em pha nước cho anh tắm nha!

Nói rồi, Bạch Hiền định bước đi ngay, nhưng lại bị bàn tay của Xán Liệt nắm lại.

- Không cần.

Rồi kéo cậu đến trước mặt.

- Nói mau, nãy giờ em đang xem cái gì?

Bạch Hiền giả vờ cười cười với anh.

- Chỉ là xem một chút tin tức vui thôi mà.

Xán Liệt nhìn cậu, tay nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Đừng tưởng rằng anh không thấy! Khai thật nhanh lên không là anh sẽ đánh chết em.

Bạch Hiền từ trước vốn cũng là con nhà giàu, nên việc bị đánh hoàn toàn không bao giờ xảy ra, nghe Xán Liệt nói, liền nhanh chóng nói hết ra.

- Chỉ là có chuyện hiểu lầm giữa em và Thế Huân thôi, mọi người đều nghĩ em và cậu ta đang hẹn hò. Nhưng Xán Liệt à, em hoàn toàn không có gì với cậu ta hết, anh sẽ tin em chứ?

Thấy cậu như thế, anh cũng không giận, mà lại quay sang chọc ghẹo cậu.

- Nhưng anh tin đám nhà báo hơn em.

Nói rồi anh liền buông cằm cậu, quay đi.

Bạch Hiền liền không biết phải làm sao, nên đã chạy theo chặn anh bằng một cái ôm từ phía sau.

- Anh có yêu em không Xán Liệt?

- Có.

Định nói rằng "Không", nhưng miệng anh lại nhanh hơn, liền trả lời cậu, như đã có sẵn câu trả lời ngay khi nghe hỏi, bản thân anh cũng thấy bất ngờ.

- Nếu có thì anh phải tin em chứ. Em đang nói sự thật mà...

Xán Liệt vẫn đứng đó mặc cho Bạch Hiền ôm mình.

- Xán Liệt..

.
.
.

- Xán Liệt à...

.
.
.

- Anh không tin em sao?

Tay cậu cũng từ từ buông, cậu thì đang vô cùng buồn bã, còn anh thì ngược lại, anh là lừa được cậu rồi.

Tay gần như buông xuống, liền bị Xán Liệt nắm lại hai tay, anh khom người xuống, kéo tay cậu lên, đặt trên đó một nụ hôn nhẹ. Rồi xoay người lại, đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn.

- Dù bọn họ có nói em như thế nào đi nữa thì anh vẫn hoàn toàn tin tưởng ở em nếu như em không nói dối anh. Nên đừng bao giờ suy nghĩ đến việc anh không thương em nữa có nghe không?

Bạch Hiền vui vẻ nhìn anh, đầu gật gật. Vươn ngón tay thon dài lên lau một tí nước mắt trên khóe mắt mình.

- Anh mới chọc có tí mà em đã khóc rồi hay sao, đồ mèo mít ướt?

Bạch Hiền liền giận dỗi nhìn anh.

- Ya!! Anh thử nghĩ xem? Anh nói không tin em, như thế thì nghĩ sao em không khóc được hả? Với lại em vẫn còn chưa có chảy nước mắt, không có được tính là mít ướt nha!!!

Xán Liệt bật cười nhìn cậu đang "xù lông" trước mặt anh.

- Vậy bây giờ vẫn còn giận anh nữa hay sao?

- Đúng!! Em đang ghét anh muốn chết đây!!!!

- Oh vậy thì anh phải tự đi ăn nguyên một cái bánh dâu với cả đống dâu tây bên dưới nhà đây. Hết giận thì kêu anh nhé!!!

Bạch Hiền nghe nói đến dâu tây, liền nhanh tay nắm Xán Liệt lại.

- Xán Liệt à~~ Em hết giận rồi nè, cho em ăn bánh dâu với anh nhaaa~~

Xán Liệt xoay ra cười với cậu, bế cậu lên như con nít.

- Lúc nào em cũng vậy thì tốt biết mấy!!

Đúng là Xán Liệt ko đùa, trên bàn là nguyên cái bánh dâu to đùng, kế bên còn là một rổ dâu nữa. Lần này thì Bạch Hiền thật sự ngán dâu rồi. Lúc đầu còn ăn rất hăng say, mười lăm phút sau liền đứng dậy lấy đĩa cắt bánh đi chia cho mọi người cùng với một đống dâu tươi.

Xán Liệt chỉ biết nhìn cậu cười cười, anh sẽ khiến cho cậu cảm thấy ngán dâu trong thời gian dàiiii.

"Ting Ting"

Tin nhắn điện thoại của Xán Liệt, anh vừa đọc xong, liền chạy ra lấy xe phóng đi.

Còn Bạch Hiền sau khi đi phân phát đồ ăn xong thì lại không thấy Xán Liệt đâu, hỏi thì mới biết Xán Liệt đã đi có việc bận. Bạch Hiền liền leo lên phòng xem phim và đợi anh về, lát sau cũng ngủ mất.

----------------------END-------------------

[Longfic] [ChanBaek]: Dù có đi đâu, em vẫn không thể thoát khỏi anh đâu Mèo nhỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ