Hye Jung bắt đầu công việc làm người tốt.. Đầu tiên là việc sẽ trả lại số tiến giá của chiếc CD mà cô đã lấy trong tiệm ngày hôm đó. Khi đến trả tiền, chủ tiệm có nói:
- Cô hãy trả số tiền này cho thầy Hong đi! Anh ta đã quay lại đây và nói tìm thấy chiếc đĩa trên đường.
Cô chạy thật nhanh về nhà. Hye Jung gõ cửa nhưng không thấy ai. Định gõ lại lần 2, thầy Hong ra mở cửa. Khi vào phòng, trong phòng chỉ toàn sách và giấy tờ liên quan tới y học. Hye Jung cúi xuống cầm quyển sách, thầy Hong hỏi:
- Em làm gì vậy?
- Em chỉ muốn dọn cho thầy thôi
Thầy Hong bất ngờ nói to:
- Em đừng động vào! Để yên đó. Trông như 1 bãi chiến trường thôi nhưng chúng đều có trật tự cả. Tôi thật sự rất ghét ai động vào đồ của mình.
Hye Jung bĩu môi, đặt quyển sách xuống. Thầy Hong hỏi tiếp:
- Em tới đây làm gì vậy? Muốn thân thiết với tôi à ?
Cô cười và trả lời:
- Vâng, em thấy thầy rất bảnh trai.
Lúc đó, gương mặt thầy khá ngượng. Rồi cứ như vậy, hai người tiếp tục trò chuyện. Cô muốn sống khác nên đã tìm đến giáo viên của mình để nói chuyện. Nhưng kết quả lại không như cô mong đợi. Thầy Hong cho rằng cô không thể sống khác. Thật sự Hye Jung đã rất bất ngờ và cố không tỏ ra thất vọng với câu nói của thầy. Và rồi thầy Hong lại cho cô 1 động lực khác để cô quyết tâm học. Khi về phòng mình, cô nhận được cuộc gọi của Soon Hee. Cô hỏi Soon Hee xem trong lớp ai là người thông minh nhất. Soon Hee dẫn Hye Jung đi gặp Seo Woo. Trong quán ăn, Hye Jung lại tình cờ gặp Soo Chul - anh chàng lần trước đã giúp cô thoát khỏi cảnh sát khi ở club night. Vì bạn của Soo Chul gây khó dễ với Seo Woo nên Hye Jung đã cãi nhau với họ. Khi ra ngoài, 3 cô gái không ngờ rằng họ sẽ đuổi theo. Seo Woo quay lại và nói rằng họ đang chạy về phía mình, Hye Jung đã dắt tay Soon Hee và Seo Woo chạy. Họ chạy vào cái ngõ, Soo Chul nhìn thấy và giúp họ chạy thoát khỏi đám bạn mình. Từ đó, Hye Jung, Soon Hee, Seo Woo đã trở thành bạn. Seo Woo chấp nhận dậy kèm cho Hye Jung nhưng chỉ vì muốn gây ấn tượng với thầy Hong. Seo Woo quyết định gặp thầy nói chuyện và sẽ tỏ tình với thầy. Nhưng thật sự lúc đó thầy Hong chỉ nghĩ đây là trò đùa trẻ con.
[…]
Sáng hôm sau, trước khi đi học, cô hỏi bà mai sau cô sẽ làm gì. Bà muốn cô làm bác sĩ. Nhưng cô lại cho rằng mình không thể làm được. Và bà đã nói rằng, cô có thể thay đổi cuộc sống của mình. Hôm đó cô và Soon Hee tới nhà Seo Woo để học. Nhưng lại phải nghe những câu lời nói khó chịu từ mẹ Seo Woo. Trước khi về, Seo Woo có đưa cho Hye Jung 1 quyển sách và đĩa bài giảng để cô có thể tự học. Tối trước ngày thi, Hye Jung đã thức khuya để học, chăm đến mức trong giờ thi đã bị chảy máu cam. Sau giờ thi, Hye Jung, Soon Hee, Seo Woo rủ nhau đi chơi tới tối. Và sau khi có kết quả, đúng như cô mong đợi, Hye Jung đứng xếp thứ nhất trong lớp. Lúc này, Seo Woo cảm thấy rất ngạc nhiên, vừa bực vừa khó chịu. Sau tiết học, Hye Jung tới phòng khoa học để cảm ơn thầy. Thầy Hong muốn tiếp xúc nhiều hơn với học sinh của mình nên đã hỏi nhóm máu và chỉ cho cô cách nhận biết. Seo Woo đứng ngoài nhìn thấy và ghen tức. Cô nghĩ rằng sao lúc thầy nói chuyện với mình thầy lại không cười như lúc nói chuyện với Hye Jung. Chiều về, Hye Jung chạy đến ôm bà, nói điều mà cô cảm thấy vui nhất trong ngày hôm nay với bà. Bà ôm cô, cũng vui mừng không kém. Tối đó, Hye Jung đến nhà Seo Woo để cảm ơn rồi trả lại cho cô chiếc đĩa và chiếc CD, lúc đó Seo Woo có hỏi:
- Cậu thích thầy chủ nhiệm à?
Hye Jung chỉ cúi mặt xuống cười. Seo Woo lại dùng vẻ mặt khó chịu hỏi tiếp:
- Sao cậu lại cười. Vậy để mình hỏi câu hỏi khác nhé. Thầy chủ nhiệm có thích cậu không?
Hye Jung vẫn ngây ngô không hiểu chuyện:
- Mình không nghĩ thầy và mình thuộc kiểu đó đâu
- Kiểu đó? Cậu còn biết từ đó nữa à? Cậu đang nói dối phải không - Seo Woo gắt giọng
- Về chuyện gì? Mình không nói dối. Thật sự từ trước đến giờ mình không chịu học cả
- Ý cậu muốn nói cậu là thiên tài sao?
- Mình không hiểu sao cậu lại nổi cáu như vậy..
Chưa nói hết câu, Seo Woo nói chen vào:
- Được rồi. Mình cũng không biết tại sao mình lại như vậy.
Rồi cô đi thẳng vào nhà.
Sáng hôm sau trước khi đi học, Hye Jung bước ra ngoài, cô thấy thầy Hong đã đứng chờ ngoài sân với chiếc xe đạp của mình. Thầy hỏi:
- Em có biết đi xe đạp không?
Hye Jung đáp lại:
- Em biết, nhưng sao ạ ?
Thầy Hong chỉ vào chiếc xe đạp dựng bên cạnh.
Hai người bắt đầu đi học cùng nhau. Trên cầu sông Hàn, chỉ có 2 chiếc xe đạp duy nhất vẫn đang đi. Ai cũng tươi cười trò chuyện với nhau. Rồi cả cô và anh cùng đến trường, cùng ăn kem. Khi đến chỗ để xe, cùng lúc đó Seo Woo và bạn cô nhìn thấy, họ không ngừng nói về Hye Jung và thầy Hong. 1 người lấy máy ra và chụp lại để đăng lên mạng. Cuối giờ, Seo Woo đến gặp thầy Hong.
- Thưa thầy, em nghe được tin đồn khá kì lạ, em tới để xác nhận với thầy - Seo Woo rụt rè nói.
Sau khi nghe thầy trả lời. Cô tiếp tục nói:
- Có tin là thầy và Hye Jung đang hẹn hò.
- Em không phải là người loan tin à? - Thầy ngẩng đầu lên hỏi
- Sao ạ - thái độ của Seo Woo rất ngạc nhiên.
- Chuyện vô căn cứ như thế cần gì phải xác nhận. Cứ nói thẳng là em đố kị với bạn ấy tôi sẽ thấy dễ hiểu hơn. Nghe thầy Hong nói như vậy, Seo Woo cảm thấy rất thất vọng.
- Sao em phải đố kị với bạn ấy. Em có mọi thứ mà bạn ấy không có - cô tiếp tục đáp lại.
- Đúng, em có mọi thứ. Hye Jung thì không có gì cả. Cô bé chỉ có 1 tia hi vọng và em muốn có nó. Em quá tham lam rồi đó - thầy Hong cương quyết trả lời.
Seo Woo nói ra những ý nghĩ của mình nhưng càng làm như vậy cô càng cảm thấy thất vọng, buồn bực thêm. Về nhà, Seo Woo đang tấm ảnh và tin tức lên vì cô chỉ muốn Hye Jung bị đuổi học.
[…]
Khi đến trường, Hye Jung nhận được rất nhiều ánh mắt từ các nữ sinh khác, những ánh mắt chỉ có sự căm ghét. Hye Jung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đối với cô. Trong phòng giáo viên, ai cũng đọc được. Thầy Hong cũng rất bất ngờ.
Tại phòng học, Hye Jung bước vào lớp tới chỗ Seo Woo hỏi nhưng Seo Woo không trả lời. Seo Woo tức giận bỏ ra ngoài.
[ HẾT PHẦN 2 ]
-----------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình bác sĩ
RomanceCốt chuyện và lời thoại đã bị chỉnh sửa, rút ngắn =)) Các chế đọc thì cho em 1 sao để em có động lực viết tiếp