Hồi ức.

211 9 3
                                    

-Jong lại đây, đây là cây thuốc rất quý có thể quyết định tới sinh mệnh của rất nhiều người.
Đất nước vào nhưng năm phong kiến đang trong thời kì thịnh vượng thì đột nhiên bùng phát dịch bệnh. Rất rất nhiều người chết, tình cảnh thê thảm vô cùng. Cậu-Kyungsoo một thầy thuốc lương y có tiếng. Đau xót trước hoàn cảnh đó đã dốc hết sực mình để tìm giải dược. Đi cùng cậu là JongIn người mà cậu yêu thương nhất, vương gia của đất nước đó bất giờ, một vài gia đinh khác và 2 tới 3 vị thầy thuốc cung đình.Trời không phụ lòng người tốt cuối cùng Kyungsoo cũng được báo đáp cậu nghiên cứu thành công công thức giả dược nhưng vấn đền chính là dược liệu.
-Kyungsoo, cẩn thận, vách rất cao, lại dốc để anh lấy cho em.
-Jong cẩn thận.
Jongin một thân nhà văn nhưng xét về mọi mặt võ thuật của y luôn đứng nhất nhì nước. Thân ảnh hắc y phi nhanh xuống vách núi thoáng chốc đã lấy được dược liệu quý mang lên. Nhưng vừa chưa lên tới mặt vách y đã thấy Kyungsoo đang trong tư thế chao đảo bổ nhào xuống vách núi. Mà kẻ làm không ai khác chính là ngữ sử, Thần ý trong cung người của Hoàng thượng.
-Kyungsoo cẩn thận!!!!
Hắn biết kể từ khi Kyungsoo tìm được giải dược trị bệnh, người không ngồi yên nhất chính là Hoàng Thượng. Vì sao ư? Hoàng thượng là một kẻ đa nghi, Kyungsoo lại là người của y, khi đấy dân chúng sẽ tôn xùng và tin tưởng y hơn là Hoàng thượng. Ngay cả em ruột mình hắn còn không tha, thì nói chi tới y, kẻ cùng cha khác mẹ với hoàng thượng. Jongin phi nhanh xuống núi kéo Kyungsoo. Cố vươn tay ra để kéo lấy bàn tay béo nhỏ ấy. Y tự nhận y không phải là kẻ phóng khoảng rộng lượng, một thân tội lỗi đầy mình như y chết cũng đáng, nhưng Kyungsoo là người tốt, quan trọng nhất là người y yêu, sao y có thể buông tay được.
-JONGIN CẨN THẬN PHÍA TRÊN.
Hàng nghìn mũ tên đang rới xuống cậu không quan tâm mình có ra sao quay ngược mình lên hứng tên cho Jongin. Tên đâm vào da thịt nhưng cậu lại không đau. Thật ấm áp. Jong em đã làm điều gì đó cho anh phải không? Em rất vui,rất rất vui.
-Jong em..rất v.u..i
-Kyungsoo dù chết chúng ta hãy cùng đi được không? Anh không muốn mất em. Vĩnh viễn muốn ở cùng em.
Hai người cứ thế rơi xuống, nhưng không ai cảm thấy hối hận được cùng người mình yêu ra đi có lẽ là một quà tặng rồi. Rất ấm áp trong vòng tay nhau cứ như vậy mà đi rất thanh thản.
___________________
Không gian mông lung vô định . Cậu đang lửng lơ giữa trời. Không phải cậu đã chết cùng Jongin sao? Tại sao cậu lại ở đây? Jongin đâu? Anh ấy đâu.
-Jongin Jongin!!! Anh đâu rồi..
-Do Kyungsoo!
Ai đang gọi cậu, giọng nói rất hiền từ, thôi thúc cậu mở mặt.
-Bà là ai? Jongin đâu rồi? Anh ấy không sao chữ?
Đôi mắt đầy chông chờ nhìn người phụ nữ trước mắt. Có lẽ bà ta biết tất cả.
-Ta là người sáng lập ra nơi này, sáng lập ra con người và mọi vật. Người mẹ của vũ trụ. Ela.
-Mẹ vũ trụ? Tôi có phải đã làm điều gì rất có lỗi rồi không lại mới được gặp người?
-Không. Ta đến đây là ban cho con một đặc ân. Vì sự lương thiên của con. Con có muốn làm thiên thần tiếp tục cức vớt con người?
Là do dự còn chưa đủ đặc ân hay là còn gì khác. Câu thật sự rất muốn tiếp tục cứu người nhưng mà ai sẽ cứu người cậu yêu đây?
-Jongin anh ấy có phải cũng được...
-Đặc ân này chỉ dành cho con.
-Vậy con xin lỗi đã khiến người thất vọng rồi. Con không thể tiếp tục nếu không có anh ấy.
Thoáng chốc không gian im lặng. Tất cả rơi vào trầm tư. Ở bên ngoài khu vực ấy không xa có 10 con người đang rúc đầu vào nghe ngóng. 10 thiên thần còn lại.
-Được, có thể nhưng con sẽ phải chiụ đau khổ gánh cho hắn 10 năm tại địa ngục. Hắn là đang chịu tội nhưng vì cứu người mà chết nên có thể giảm còn 5 năm. Hơn nữa khi thành thiên thần hắn sẽ mất trí nhớ. Vô ưu vô thức con phải khiến cho hắn lại yêu con thì hai người mới tiếp tục được sống và làm thiên thần. Ta ban cho con và Jongin 2 sợi chỉ định tình. Tới khi sợi chỉ mờ đi con và hắn sẽ cùng chết mãi mãi nghìn năm không siêu thoát. Nếu một người chịu hủy duyên định thì người kia sẽ tiếp tục sống. Nhưng cái giá phải trả chính là vô sầu vô cảm. Bị quỷ tình Ryeowook móc tim (Sorry mama D.O. T.T). Con đồng ý?
-Con đồng ý. Vậy giờ con có thể gặp Jongin không?
-Được con đi đi.
-~__________________________
AIDA cảm ơn bà con ủng hộ. Thật sự hơi ảo tưởng a. Cho xin nhận xét nhé. T.T . Từ đây toàn hồi ức của D.O. thôi. 10 ông kia cũng biết. Công nghe trộm đó. Mình ông Ỉn bị phong ấn kí ức thôi a. Còn dài lắm a. :-) <3

[Longfic] [KAISOO] [HunHan] Đánh Mất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ