Ánh nắng ban mai chứa chang ấm áp và bình yên tinh nghịch len qua khe lá, xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt chiếu trực tiếp lên thân ảnh của người con trai đang say giấc nồng. Ánh nắng càng làm cho ngũ quang nơi chàng trai thêm phần rực rỡ hơn. Khung cảnh này chẳng khác nào một bức tranh!
Nhưng, bức tranh ấy không kéo dài được bao lâu, bởi một chiếc gối từ đâu bay đến gương mặt điển trai của anh và định cư ở đấy. Anh lười biếng "hừm" một tiếng rồi tiếp tục giấc ngủ vàng. Không cần mở mắt, chả cần tiếng nói của người kia, anh cũng biết chắc rằng người vừa làm hành động thô bạo lên gương mặt đẹp trai của mình là ai rồi. Chắc chắn là Lee Hyunjoo - cô bạn thanh mai trúc mã của anh.
- Cậu muốn tự ngồi dậy hay là muốn được tặng cậu cú đá karate tứ đẳng của mình - giọng điệu này thì không cần bàn cãi nữa chính xác là HyunJoo rồi!
Anh nhăn mặt chán ghét trở mình, miệng lẩm bẩm trong tình trạng mắt vẫn nhắm chặt:
- Còn sớm mà Joo, cho mình ngủ thêm chút nữa đi, chỉ một chút nữa thôi, nha Joo yêu dấu.
- Mình đếm tới ba, không ngồi dậy sửa soạn đi học thì đừng trách tại sao mình ác nhá!
HyunJoo bắt đầu thủ thế chuẩn bị tấn công.
- Một...hai...b...
Chữ ba chưa kịp phát ra từ đôi môi nhỏ xinh của cô, anh đã ngồi bật dậy. Cô mỉm cười đắc chí, rút lại thế đứng tấn công.
- Cho cậu 5' đấy, bắt đầu tính giờ.
Nói rồi, HyunJoo đưa mắt nhìn đồng hồ. Anh lười biếng bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Cô mỉn cười hài lòng đi xuống nhà dưới đợi anh.
- Hun đã dậy rồi hả Joo - một người phụ nữ xinh đẹp, phúc hậu vừa thấy cô đi xuống hỏi.
- Dạ! - cô gật đầu rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng do mẹ Sehun chuẩn bị cho hai đứa.
- Tội cho con, vì Hunnie mà đến trường muộn suốt - mẹ Sehun dịu dàng vuốt tóc Hyunjoo.
- Có gì đâu mẹ, chỉ có mình con mới gọi cậu ấy dậy được mà, con không làm vậy chắc cậu ấy sẽ phải nghỉ học vì tội mê ngủ mất - cô cười híp mí trông rất đáng yêu.
Gia đình cô và gia đình anh vốn dĩ rất thân. Đó là lí do hai đứa trẻ gọi cha mẹ của nhau là cha mẹ. Ngay từ khi mới sinh ra, cô và anh đã chơi với nhau rồi. Hầu như thời gian của cô luôn dành cho anh, bởi cô và anh luôn dính với nhau như hình với bóng. Mọi người không biết cứ nghĩ họ là anh em xinh đôi ấy chứ! Thật ra cũng không hẳn vì lòng tốt của một người bạn mà cô gọi anh dậy, đi học cùng anh mỗi buổi sáng. Còn có một lí do khác nữa đó là...cô thích anh, muốn ở cạnh anh. Đã từ rất lâu rồi, tình cảm mà cô dành cho anh không còn đơn thuần chỉ là tình bạn nữa mà nó đã phát triển thành một thứ tình cảm khác, đó là thứ tình cảm khó nói thành lời.
Một cô nhóc sẽ rất dễ thích cậu nhóc suốt ngày ở cạnh mình, chơi thân với mình, và cô cũng vậy. Ngày còn là một cô bé, cô đã cảm mến cậu bạn thân Sehun của mình. Anh ngày trước là một cậu nhóc hiếu động, thích vui chơi và chọc phá mọi người nhưng anh lại rất sợ làm Hyunjoo giận. Lí do đơn giản thôi, vì cô khi giận rất đáng sợ. Cô khác những cô bé khác cùng trang lứa. Nếu như họ thích chơi mấy trò "bánh bèo" như bán hàng, búp bê, nhảy dây... thì cô lại thích chơi đá banh, bắn bi, chạy rượt... cùng bọn con trai. Đặc biệt cô cực kỳ thích các loại võ, thần tượng của cô ngày còn là cô nhóc tám tuổi là Lý Tiểu Long. Cô muốn được học võ để được như ông nhưng cha mẹ cô bảo "con gái thì không nên học võ", năn nỉ mãi họ mới cho cô học karate mặc dù cô muốn học tuyệt quyền đạo hơn, nhưng đành vậy,cha mẹ cho cô học võ là may rồi, môn võ nào cũng được cả! Thật đáng buồn, cậu bạn Sehun của cô lại thích nhảy hơn. Cậu ấy muốn được trở thành một idol hoặc ít nhất là một dancer. Vậy là vì thích cậu bạn thân ấy, muốn được ở cạnh Sehun, Hyunjoo phải vừa học karate, vừa học nhảy.
Haiz!!!! Cô quả rất thích hợp trở thành võ sư, còn nhảy thì...không phù hợp một chút nào! Cô học võ rất ít khi để bị thương còn khi học nhảy thì eo ơi, bầm tím khắp người. Khác hẳn với Sehun, anh học rất nhanh, nắm bài tốt còn có thể thực hiện được mấy động tác khó nữa. Tại sao ông trời lại không công bằng với cô vậy chứ!... Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng cô quyết không từ bỏ, quyết định ở cạnh anh đến cùng...
Thời gian dần trôi, mới đó đã mười năm trôi qua. Cô giờ đây đã là một thiếu nữ xinh đẹp ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, tuổi mười tám. Và dĩ nhiên, tình cảm cô dành cho Sehun vẫn không hề thuyên giảm mà nó lớn dần cùng năm tháng. Hun của cô ngày càng đẹp trai, khí chất hơn người. Ở trường cũng như ở nhà, anh luôn là trung tâm của sự chú ý. Anh cao lớn, khôi ngô, nhảy giỏi, tính cách hòa đồng, thân thiện, lại là thực tập sinh của một công ty giải trí đứng đầu Hàn Quốc - Sm entertainment. Vậy nên chuyện anh cướp mất biết bao trái tim của thiếu nữ cũng là điều dễ hiểu. Sehun thường nhận được rất nhiều lời mời vào những ngày lễ, rất nhiều chocolate vào ngày valentines, vô số những lời tỏ tình...từ các nữ sinh trong trường. Nhưng anh đều từ chối tất cả, à không anh có nhận chocolate nhưng đó là để cho cô. Hyunjoo thật sự rất thắc mắc lí do nên hỏi Sehun và nhận được cậu trả lời rất chi là "củ chuối" từ anh:
- Cho Joo của chúng ta chóng lớn.
Cô cũng đã từng thắc mắc với anh rằng "sao không đồng ý hẹn hò với họ, toàn là hot girl, hoa khôi mà". Lúc ấy cô hồi hộp chết đi được bởi anh nhìn cô kiểu trách móc rồi bảo:
- Đồ ngốc!
Như vậy là sao chứ? Có phải anh trách cô mãi chả chịu hiểu không? Rằng vì cô nên anh đã từ chối những người kia, có phải vậy không? Nghĩ vậy nên cô vui mừng khôn xiết, hạnh phúc vô cùng. Nhưng có lẽ đó là do cô tưởng bở thôi! Cô đã luôn nghĩ rằng anh cũng thích mình cho đến khi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] [Sehun] "Trái Đất Luôn Quay Quanh Mặt Trời"
FanfictionTrái Đất luôn quay quanh Mặt Trời, vậy cô luôn ở cạnh anh, bên cạnh "Mặt trời" của mình chẳng phải là một lẽ dĩ nhiên hay sao?