Chap 2: Quên anh

228 16 0
                                    

Trường của Sehun và Hyunjoo tổ chức thi văn nghệ dành cho học sinh trong trường. Dĩ nhiên người được cả lớp tin tưởng giao cho sứ mệnh mang phần thưởng về cho lớp là anh và cô rồi - những con người học nhảy lâu năm. Dù có chút áp lực nhưng cả lớp đã tin tưởng thì không thể từ chối được, vậy là cô đồng ý tham gia cuộc thi. Hyunjoo vốn dĩ là người không muốn làm bất cứ ai phải thất vọng về mình nên cô thật sự cố gắng hết mình. Ngược lại với cô, anh không cần cô gắng hết sức vẫn thể hiện được những bước nhảy phải gọi là "thần sầu". Lần này, anh và cô sẽ song diễn với màn nhảy hiphop do anh biên đạo. Nhảy hiphop rất khó, cô không giỏi lắm nhưng đây lại là thể loại cô có thể làm tốt nhất.

Hôm nay, anh và cô có buổi tập sau giờ học. Với bản tính có trách nhiệm và thói quen đúng giờ của mình, cô đến phòng tập từ rất sớm. Còn Sehun, haiz...đến trễ, chờ mòn mỏi luôn anh mới đến. "Đúng là Hun chậm chạp mà" - câu trách móc cô dành cho anh khi thấy mặt anh

Cả hai tập với nhau khá lâu, có lẽ là đã thấm mệt rồi, đặc biệt là Hyunjoo. Do vậy mà đang trong lúc thể hiện những bước nhảy đều cùng Sehun, cô đã tự vấp chân mình mà ngã nhào. Phải chi ông trời không thương cô thì hay biết mấy,giá như cho cô ngã nhào xuống đất thì tốt biết bao, và ước gì Sehun không có lòng tốt đỡ lấy cô thì mọi chuyện đâu đến nông nổi này. Lúc cô chuẩn bị ngã nhào, Sehun đã kéo tay cô lại, và nhờ có anh, Hyunjoo đã không đập đầu vào sàn tập mà...

Bây giờ cô phải công nhận lực hút của trái đất quả thực rất mạnh, nó đã kéo anh và cô xuống sàn. Cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trên thân người cao lớn của anh. Điều đáng nói không phải là chuyện đó! Cô, à không phải nói là môi cô hạ cánh an toàn tại môi anh...và đây là first kiss của cô là "FIRST KISS" đó. Lần đầu tiên cô nhìn anh gần đến thế ( anh thật sự rất đẹp trai, đôi mắt đen nhánh bí hiểm, chiếc mũi cao thon gọn, làn da trắng mịn khiến cô phải ghen tỵ ), lần đầu tiên cô cảm nhận hơi ấm từ môi anh truyền qua môi cô, lần đầu tiên cô hôn một người mà người đó lại là anh - người cô thích... bao cảm xúc hỗn độn trong cô. Thình thịch...thình thịch....thình thịch... tim cô đập mạnh giống như sắp văng ra khỏi lòng ngực, mặt cô đang nóng bừng lên và có lẽ nó đang rất đỏ, bàn tay với những nốt chai sần do tập vỏ đang được đặt trên khuôn ngực vạm vỡ của anh trong rung rẫy. Cô không biết mình nên làm gì. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cô như lâng lâng trên chín tầng mây và trở nên mụ mị. Nhưng mọi cảm xúc của cô hoàn toàn sụp đổ khi anh dùng tay đẩy cô ra và nói chuyện tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra:

- Chắc cậu mệt rồi! Vậy thì chúng ta về thôi, mai tập tiếp.

Nói rồi anh nhanh chóng ra khỏi phòng tập mà không hề có ý định đợi cô về chung. Hyunjoo ngơ ngác ngồi bệt dưới sàn nhà. Mắt cô có vẻ cay cay, sống mũi cay sộc cùng cổ họng nghẹn cứng. Một cảm giác thật khó chịu! Con người vốn không thể kiềm nén cảm xúc của mình quá lâu. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Cuối cùng, dòng nước mặn chát, nóng hổi rơi khỏi khóe mắt cô. Anh hành động như vậy có nghĩa là anh không hề thích cô. Vậy mà lần này trước anh lại hành động như vậy làm cô cứ ngỡ rằng anh cũng dành cho cô một vị trí quan trọng trong tim. Cô cười trong chua chát. Đúng là tưởng bở mà! Cô tự hứa với lòng rằng chỉ được khóc hôm nay thôi, ngày mai sẽ là một Lee Hyunjoo vui vẻ và mạnh mẽ. Cô sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì chuyện tình cảm nhảm nhí này nữa. Nó thật sự có hại cho tim mạch mà. Tim cô đau lắm! Nhói lắm! Cô sẽ quên đi hoặc sẽ chôn nó thật sâu nơi trái tim và sẽ chẳng bao giờ moi nó ra. "Tạm biệt mối tình đầu, tạm biệt mối tình suốt mười năm của em. Tạm biệt! Oh Sehun,nhanh thôi, em sẽ quên anh".

[shortfic] [Sehun] "Trái Đất Luôn Quay Quanh Mặt Trời"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ