Chap 1:
TỚ THÍCH CẬU, THẬT ĐẤY!!!!!
Bầu trời trong xanh, những đám mây bàng bạc lững lờ trôi. Vào thu… vào thu rồi nhỉ!!! Không khí mát mẻ, thật dễ chịu. những tia nắng lọt qua kẽ lá tạo thành những chấm nhỏ li ti trên đường, những cơn gió thoáng nhẹ qua không mạnh nhưng đủ làm cho mái tóc màu hạt dẻ của nó tung bay.
Đưa tay lên gạt những sợi tóc còn vương trên mặt, nó cúi xuống nhìn vào cái đồng hồ màu xanh da trời mà nó đang đeo trên tay, đôi má hồng hồng khẽ phồng lên, một tay chống cằm, một tay gõ gõ trên mặt bàn tạo ra những âm thanh cốc cốc nghe vui tai, đôi mắt nó vẫn hướng ra bầu trời ngắm trời thu,ngấm một hồi lâu nó có vẻ mỏi đôi mắt với đôi mi dài cong vút khẽ nheo lại nó lại liếc qua cái đồng hồ trên tay một lần nữa, đôi mày chau lại nó lấy trong balo ra một chiếc điện thoại màu hồng xinh xắn mà nó thường gọi là “người yêu”… bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai máy đỗ chuông từng hồi từng hồi một nhưng có lẽ chủ nhân của nó không để ý đến nên không nghe máy, nó gập máy nó có vẻ bực ngã lưng ra sau ghế nó đeo headphone vào tai bật nhạc nó nhắm nghiền đôi mắt và bắt đầu ngân nga theo giai điệu bài hát mà nó đang nghe, trong quán lúc này yên lặng lắng nghe những câu hát thoát ra từ cái miệng đỏ nhỏ xinh của cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mi dài cong vút, gương mặt thánh thiện dể nhìn nhưng không gọi là đẹp. trông cô gái ấy tinh khiết ngây ngô giống hệt như chiếc váy trắng dài ngang gối mà cô ấy đang mặc trên người. đúng mọi người đang đổ dồng ánh mắt về phía nó nhưng vì nó nhắm mắt nên không hề hay biết. mọi người nở nụ cười trên môi khen nó hát hay, bấy giờ nó mới mở mắt quan sát xung quanh lúc này mới thấy rõ đôi mắt to tròn trong veo của nó, có một vài người khi thấy nó quay sang nhìn nên vội nhìn sang chổ khác nhưng có một vài người vẫn nhìn nó, nó gỡ headphone ra khỏi tai nó nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu thì anh bồi bàn ở gần đó đi lại bàn của nó nghiêng đầu đối diện với nó anh mĩm cười
“Hát hay lắm cô bé!”
Nó ngớ người bất giác đỏ mặt lấy lại bình tĩnh nó đáp lại lời khen của anh chàng ấy bằng một nụ cười rồi quay mặt ra hướng khác. Quán có khách vào anh ấy cũng đi về phía cửa để mời khách vào người khách vừa mới bước vào chính là con nhỏ bạn trời đánh đã để nó đợi gần một tiếng đồng hồ giờ mới ló mặt ra. Nhỏ khả uyên đưa mắt nhìn dáo dát tìm kím… có lẽ là uyên đang tìm nó và rồi ánh mắt của nhỏ Uyên dừng lại ở một cái bàn bên cạnh khung cửa sổ nơi có một cô gái đang nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẩm trong veo giống như ánh mắt của cô gái.
“Ryan à! Tao tới rồi nè… hihi”
Nhỏ Uyên cười tươi hết cỡ. Nhưng không thấy đối phương đáp lại Uyên bắt đầu thấy không ổn nên đi nhanh lại phía nó, còn nó đang nhìn ra ngoài nghe nhỏ Uyên gọi giật mình nhưng làm lơ không thèm quay lại cái này thiên hạ gọi là “BƠ” nhỏ Uyên ngồi xuống ghế nó cũng không thèm để ý, Uyên hỏi nó uống gì nó cũng làm lơ… thấy vậy Uyên biết chắc là nó đang giận nhỏ nên làm mặt cún con chớp chớp mắt ra vẻ tội nghiệp xin lỗi nó, nó lại “BƠ” nhỏ
“Đừng giận nữa tao mua kẹo cho mày ăn ngen???”
Uyên lấy lòng nó. Nó nhìn Uyên nghĩ ngợi rồi lại quay mặt ra chổ khác, Uyên lại nói tiếp