Chap 2:

235 5 0
                                    

" Nè nè, đi lẹ đi", hai bóng người lén lén lút lút đi sau lưng mọi người, thì thầm nói

" Lỡ thủ hạ của cô ta phục kích ở đằng trước thì sao?", một bóng người quay trước quay sau nói

" Làm gì có?! Chúng ta phải thoát ra khỏi đây trước đã!!", một bóng người nhỏ nói, liếc ngang liếc dọc rồi nắm tay người kia chạy đến chỗ chiếc xe

" Đi đâu vậy?", giọng nói khàn khàn, lạnh lùng vang lên, từ từ bước tới, mỗi bước đi không hề phát ra tiếng động nào

" Oái!!!!!", cả hai giật mình, run sợ quay mặt sang nhìn người đang đi tới đây. Sao cô ta đuổi kịp chứ?

" Cô là ai?!", người phụ nữ kia lên tiếng, cơ thể run rẩy khộng thôi

" Tôi...tôi bị lạc...làm ơn cho đi nhờ được không...ạ?", cô hạ nhẹ thanh âm, cơ thể làm cho run lên, ngước đôi mắt lên nhìn hai người. Quần áo bó sát người, váy ngắn trên đùi, đôi chân mang đôi bốt cao đắt tiền, tay mang giỏ xách hàng hiệu mới ra, đôi môi mấp máy, mái tóc vàng bay phất phơtrong gió

Nhìn thấy hình ảnh này, không ai siêu lòng với mỹ nữ như vậy cơ chứ!! Người đàn ông kia bị cô hớp hồn, nhìn chằm chằm vào cơ thể cô. Bị ánh mắt ghê tởm này nhìn, cô quay mặt sang chỗ khác

" Cho cô ta lên đi", không chần chừ, người đàn ông đó cho cô lên xe

" Này Quách Tế!! Cô ta là người lạ, chúng ta không biết cô ta muốn gì nhưng bây giờ phải trốn cái đã. Nếu không Rose sẽ đuổi theo", người phụ nữ kia quát lên

" Aish, nhìn đi, cô ta chắc hẳn là con nhà giàu. Đồ đạc trên người cô ta là hàng hiệu không đó, bán mấy thứ này ở chợ đen không phải nhiều tiền hơn sao?!", hắn đi tới bên cạnh người phụ nữ đó, thì thầm to nhỏ

Không đợi ả nói nhiều, hắn quyết định: " Vậy cô ngồi sau nhé!"

" Được...", giọng nói run rẩy, vươn tay mở cửa sau của chiếc BMW, cô ngồi xuống, đóng cửa xe lại. Hai người kia cũng lên xe và lái cho xe chạy đi

Chiếc xe lái đến khúc dốc cua thì bánh xe bị quẹo sang một bên, mui xe đâm vào thanh chắn. Người đàn ông bước xuống xe, trong miệng chửi thầm: "Mẹ kiếp! Số gì mà xui dữ vậy?"

Bên trong xe, người phụ nữ kia đang loay hoay tìm thứ gì đó, cảm nhận được nòng súng đang chỉa vào mình, ả quay lại nhìn thì...đã quá trễ rồi. Cầm khẩu súng đúc vào tay của ả, các ngón tay giữ lấy khẩu súng làm cho vụ này là vụ án tự tử. Khôn khéo hơn là cô đã lau sạch vết máu trên kính, nhưng chỉ làm mờ hoặc một nửa, bàn tay đã đeo găng tay xóa đi dấu vân tay của cô trên khẩu súng. Liếc mắt nhìn người đàn ông đang bước lại gần xe, lấy điện thoại ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia tiếp tục nhiệm vụ

Đoàng!! Tiếng súng phát ra từ trên đỉnh núi nhỏ bắn về phía người đàn ông kia, máu bắn ra tung toé, cơ thể ngã xuống, tay co giật lại rồi thả lỏng. Phía xa, một chiếc BMW chạy đến, cửa xe mở ra, hai, ba, bốn người mặc áo đen bước xuống, "xử lý" hiện trường.

Cô từ trong xe bước xuống, khoác lên mình bộ lông cừu bị máu bắn lên lúc nãy, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ đế dài, đưa lên miệng uống, đôi mắt nhìm ra phía mặt trăng đang phản chiếu, khoé môi nở ra một nụ cười khinh thường

——————————

Trên cuộc sống này, không gì không thể, kể cả giết đi bao nhiêu mạng người cũng không đủ. Cơn khát máu, giết người cũng không bao giờ đầy, cứ thế cứ thế cứ tiếp diễn liên tục. Sát thủ mà!!

(Au: hình như...lạc cmn đề rồi...)

Píp píp píp píp....—— tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn dòng chữ hiện lên màn hình, bấm alo nghe máy

" Alo——"

" Chị hai!!! Về cứu tụi em đi chị, bà chị ba nổi đoá rồi!!!!", đầu dây bên kia hét lên

" Chuyện gì? Chị cả về chưa Song Ngư", không quan tâm, chỉ ba từ này thôi

" Chị ấy về rồi và lại "đi" tiếp rồi!! Mang về hàng đống lọ máu luôn", đầu dây bên kia nói

" Oke bây giờ chị về. Có mang quà về cho Bảo Bình thí nghiệm nữa. Nói với nó là vậy", cúp máy, xoay người rời đi, ly rượu trên tay cũng đã cạn.

Đêm nay, lại là một đêm dài——

(12 chòm sao) - Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ