Chương 2: Không có lọ lem, chỉ có công chúa kém may mắn.

34 8 0
                                    

Chương 2: Không có lọ lem, chỉ có công chúa kém may mắn.

Tôi là một đứa con gái thất thường, sáng nắng chiều mưa. Mà cũng phải thôi, con gái ai chả thế. Đôi khi quá nghiêm túc hoặc đôi lúc quá ngớ ngẩn, cho tới thời điểm nhất định thì tự mình cũng thấy bản thân nhàm chán. Một mặt tôi nghĩ điều này là chuyện thường tình, mặt khác anh ấy bảo rằng: " Con trai, họ không phải sợ nhất lúc con gái khóc, cũng không phải sợ nhất lúc con gái buồn, họ sợ nhất chính là lúc người con gái ấy thất thường như em, vì như thế... tới bản thân của họ có được người con gái ấy xem trọng hay không cũng chẳng rõ, sáng nói yêu nhau, chiều lại bảo chia tay, tim như thế cứ bị dằn vặt, có ngày tăng huyết áp chết lúc nào không hay. "

...

Một tháng sau khi hai chúng tôi cứ giấu giếm mọi người chơi trò chơi mờ ám.

Tôi không nói rằng tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng không nói rằng anh ấy yêu tôi, chúng tôi cứ giữ trong lòng mình cái cảm giác "thinh thích" nhau như vậy cũng đã tròn một tháng. Nhiều người bảo rằng, một người không thẳng thắn nói yêu mình thì chứng tỏ người đó chỉ đùa bỡn với mình mà thôi. Một thời gian tôi cho rằng câu nói ấy rất có lý, tôi nghĩ yêu nhau thì nên thẳng thắn với nhau, như vậy sẽ không tạo ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ câu nói ấy đúng, cá nhân tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại, ranh giới là thứ không nên có. Nó giống như một cảm giác thích người ấy rất cuồng nhiệt trong khi bản thân vẫn chưa xác định được vị trí của mình trong tim người ấy, tự cảm nhận mình chiếm bao nhiêu phần trăm, tự cảm nhận những lời hứa hẹn ngầm, tự cảm nhận những lời tỏ tình thầm kín... Tuy có vẻ đều giống như tự tạo tự hưởng, nhưng so với việc hằng ngày nói em yêu anh, hằng ngày nói sẽ mãi bên nhau, hằng ngày đợi nghe nói là tất cả của nhau, tự tạo tự hưởng vẫn chân thực hơn gấp nhiều lần.

Hôm nay là một ngày cuối thu, anh ấy đã bùng tiết vì biết tôi trống giờ, mục đích chỉ để dắt tôi đi ăn phở.

Cùng nhau bước đi trên con đường dài không thấy đích như vậy, chúng tôi không nhìn nhau, cũng không nắm tay, tôi vẫn như mọi khi ung dung đi phía trước. Không phải là tôi thích làm kiêu, tôi chỉ thích mỗi lần anh ấy cất tiếng gọi tôi lại, tôi chỉ muốn hưởng thụ cảm giác anh ấy thi thoảng nắm lấy đuôi tóc tôi và nâng niu chúng trong lòng bàn tay. Xa hơn nữa, tôi cũng giống như bao thiếu nữ khác, muốn thử một lần cảm giác được ôm từ phía sau. Như vậy, đâu gọi là xấu nhỉ?

" Cô gái trên kia tự kỉ đủ chưa? Giờ của giáo sư Vĩnh vỏn vẹn được một giờ thôi cô nhé! "

Tôi hất tóc, xoay đầu nhìn lại.

" Sao cơ? "

" Hôm trước ai bảo thèm phở, hôm nay tôi dắt đi ăn, còn cô thì thong dong đi phía trước tự kỉ. "

Tôi bĩu môi " Thì sao nào, anh muốn thì cứ đi về, em đi một mình cũng đâu có ai thèm bắt cóc. "

Sau khi tôi nói vừa dứt lời, anh ấy liền đi hai bước lớn, mắt nhìn tôi hình viên đạn, giơ tay túm lấy cổ tay tôi, nghiến răng nói " Anh! Anh thèm bắt cóc, anh đang rất muốn bắt cóc đây này. "

Thanh xuân, tôi nhớ anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ