Ba mươi ba

2.4K 220 39
                                    

Okela chap này theo lối kể của Thiên Yết nha :*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa mới gọi điện xin lỗi đã nghe được giọng nói thì thào như sắp chết của Cự Giải làm tôi hoảng hồn.

Chưa kịp nghe địa điểm, điện thoại tự nhiên ngắt mất tiêu..

Tôi bấm máy gọi lại mấy lần nhưng cũng chỉ nghe tiếng một người phụ nữ lặp đi lặp lại câu nói thuê bao. Ngoài vùng phủ sóng ? Hết pin ?

Tôi cầm cái áo vest chạy nhanh ra cửa, thấy thang máy không hoạt động, bực tức liền chạy một mạch từ tầng 12 thẳng xuống tận tầng G.

- Lúc nãy có thấy cô Cự Giải ôm cái thùng đi ra ngoài không ?

Cả hai nhân viên tiếp tân khi nghe được câu hỏi của tôi đều mở to mắt ngạc nhiên, rồi đồng loạt lắc đầu, một người còn trả lời thêm:

- Thưa, từ lúc bắt đầu giờ làm tôi không thấy ai đi ra ngoài cả.

Tôi vò đầu, lại chạy xuống chỗ bảo vệ, cũng nhận được câu trả lời tương tự.

Tôi vòng lại vào công ty, nhớ đến cái thang máy liền nhờ tiếp tân gọi cho thợ sửa chữa. Tự nhiên lại hỏng ngay lúc này..

Không ai thấy Cự Giải ra ngoài công ty, vậy chắc là cô ấy vẫn ở trong tòa nhà này. Lúc nãy tôi đã đi thử một vòng tầng hầm, kiếm cả nơi góc khuất cũng không thấy.

Chết tiệt ! Nghe giọng cô ấy thều thào như vậy, lại không tìm được, có lo không cơ chứ ?

Lúc này tôi mới nhớ đến Lucy..

Móc điện thoại ra, tìm dãy số điện thoại của cô ấy rồi nhấn nút gọi. Thật may là Lucy bắt máy ngay:

"Giám đốc có chuyện gì không ạ ?"

- Lúc nãy cô có biết Cự Giải đi đâu không ?

"Thưa không. Lúc đó tôi chỉ thấy Cự Giải ôm thùng đồ bước ra ngoài phòng Giám đốc, sau đó tôi hỏi vài câu nhưng cô ấy không trả lời, đi thẳng vào thang máy.."

- Cô nói là đi vào thang máy ?

"Đúng vậy."

Tôi tắt máy, lập tức la lớn với nhân viên tiếp tân:

- Kêu người sửa thang máy nhanh lên một chút ! Bên trong có người !

- Thưa, thưa Giám đốc.. Anh ta đang lên đây ạ..

Ngay lúc gặp mặt thợ sửa thang máy, tôi gần như mất bình tĩnh mà hét lên:

- Nhanh lên ! Có người ở bên trong !

Người thợ sửa tự nhiên nhanh hơn hẳn, khuôn mặt cùng động tác toát lên vẻ gấp gáp, hỏi:

- Rơi từ tầng bao nhiêu xuống ?

- Mười.. mười hai..

- Được bao lâu rồi ?

- Hơn nửa tiếng một chút.

Anh ta chau mày, rồi gấp gáp nói với tôi:

- Dẫn tôi lên tầng bốn, đồng thời gọi chiếc xe cấp cứu trước đi. Phong hờ trường hợp người bị kẹt ngạt thở mà...

Anh ta bỏ lửng câu nói, nhưng tôi vẫn có thể hiểu ý nghĩa của nó.

Lòng tôi bất an lại thêm bất an, lo lắng cùng sợ hãi chồng chéo lên nhau, hít một hơi giữ bình tĩnh, lại nói với nhân viên tiếp tân:

- Các cô biết phải làm gì rồi đó. Tôi lên trước !

Chạy lên bốn tầng lầu, tim tôi đập thình thịch, không phải là vì mệt mỏi, mà là vì lo sợ..

Sợ sẽ mất Cự Giải.

Trong lúc chờ người thợ kia mở cửa thang máy, tôi chỉ biết cuống cuồng nhìn đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua đều như nhát dao găm, thời gian trôi qua càng nhanh, tôi càng cảm thấy đau lòng.

Nếu như người trong đó không phải Cự Giải thì sao ?

Tôi lại càng không dám nghĩ.

Quanh quẩn một hồi, lúc xe cứu thương tới, cửa thang máy cũng được mở ra. Tôi chạy tới, nhìn gương mặt hơi tái đi của người bên trong, sau khi xác định đó đúng là Cự Giải thì cục đá trong lòng mới nhẹ đi bớt.

Nhưng khi nhìn đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tím đi cùng hai tay buông thõng, tôi lại càng hoảng hốt thêm, chỉ có thể đưa mắt nhìn các y tá bác sĩ sơ cứu, rồi đưa xuống xe. Tôi chạy theo, cũng quên mất phải nói lời cảm ơn tới người thợ kia, ngồi trên xe cứu thương chở người đến bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cô ấy chỉ là do thiếu không khí, đói cùng kiệt sức nên mới ngất, nhưng do thiếu không khí là chủ yếu. Cái này là may đấy, trễ chừng năm mười phút nữa là "phụp", đi luôn. Về bảo cô ấy ăn nhiều một chút, như vậy là vẫn còn hơi ốm đấy.

Anh chàng bác sĩ trẻ tuổi sau khi xem xét cùng kiểm tra, thốt ra một câu đánh giá tổng quát... nhưng có hơi kì lạ..

- Được rồi, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ.. à.. - Tôi liếc mắt nhìn bảng tên của anh ta - Phác. Cảm ơn bác sĩ Phác.

- Không có gì đâu.

Sau khi tên bác sĩ tai yêu tinh đó bước chân ra khỏi phòng, tôi thở dài nhìn sang phía Cự Giải.

Cô ấy nằm đó, nhắm nghiền mắt. Người đã thay đồ bệnh nhân, tay vẫn còn ghim ống truyền dịch. Khuôn mặt phần nào đã hồng hào trở lại.

Rốt cuộc thì ai đã làm chuyện này chứ ?

Vừa nãy, Lucy gọi cho tôi, nói rằng cầu dao dây điện cung cấp cho thang máy đột ngột bị đứt, vết đứt không giống như bị nóng chảy, mà giống kìm cắt hơn. Vả lại, cầu chì thang máy trước giờ chưa bao giờ bị đứt, đây là lần đầu tiên.

Chắc chắn phải có người làm.

Tôi ra ngoài định bụng mua một ly cà phê, lại gặp phải anh chàng bác sĩ tai yêu tinh đó. Lần này là đi với một cậu nhóc nhỏ nhỏ, vừa trông giống như hai anh em trai, nhưng cũng vừa không giống như vậy.

Tôi nhún vai, thế thì liên quan gì đến tôi chứ ?

Bước lại vào căn phòng của Cự Giải, tôi kéo cái ghế gần sát bên cạnh cô ấy, nắm lấy bàn tay không ghim kim truyền, vuốt nhẹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hjhj surprise !!!

*Tăng động-ing*

#Đừng_hỏi_vì_sao_tui_đăng_hai_chap _trong_hai_ngày
#Đến_tui_còn_không_biết_nữa_là =))))))))

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ