Chương 11-15

337 20 0
                                    

Edit: Diệp Mạn Hoa

Chương 11 

Sống ở thế giới khác lạ lùng này, lại vẫn có đầy đủ tay chân, thậm chí cả miệng vết thương dữ tợn cũng không có... Điều này đủ để chứng minh, Thâm Lam ứng phó với các loại nguy hiểm rất thành thạo. Điểm ấy Hạ Xuyên và Dennis đều có thể nghĩ ra được.

Chỉ là, có kinh nghiệm có biện pháp nữa, bọn họ cần đối mặt chính là khủng long đó —— đây chính là cự thú động một tí đã so với mấy tòa nhà cao, thể trọng tính bằng tấn, lực cắn lực công kích đều hù chết quỷ! Nhẹ nhàng bâng quơ như vậy thật sự không sao à? !

Nhưng biểu tình của Thâm Lam lại nghiêm trang, nửa điểm ý tứ vui đùa cũng không có.

Hạ Xuyên và Dennis bị hắn nói một câu như vậy làm cho chấn động rất lâu không nói nên lời, qua mấy phút, Hạ Xuyên thuận theo chủ đề nói: "Thoạt nhìn anh đối phó với những thứ kềnh càng đó rất có kinh nghiệm... Tới nơi này đã lâu rồi?"

Thâm Lam bị hỏi đến sửng sốt: "Nơi này?"

"Đúng vậy ——" Dennis nâng tay tùy tiện vạch một vòng chung quanh, "Là nơi khủng long chạy đầy đất này này, nói thật ra, đến bây giờ tôi cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả nó, khu vực? Thế giới? Thời đại? Đây là xuyên qua thời không, hay là bọn tôi xông nhầm vào khu vực nào đó?"

Thâm Lam khẽ cau mày, như không quá lý giải ý tứ trong lời nói này của Dennis, hoặc như đang cố gắng hồi tưởng, qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói: "Không nhớ rõ."

"A?" Dennis há miệng thở dốc.

Hạ Xuyên cũng ngẩng đầu nhìn về hướng hắn, đúng lúc chính diện với đôi mắt có màu sắc rất đẹp kia của Thâm Lam.

Thâm Lam thẳng vai một chút, bổ sung một câu: "Không đếm ngày."

"Ách... Tôi biết không đếm ngày, nhưng mà..." Dennis có chút mờ mịt nhìn Thâm Lam, lại nhìn về phía Hạ Xuyên.

Nhưng mà, người bình thường đụng tới loại chuyện ly kỳ này, đi tới địa phương khác thường như vậy, đều sẽ nghĩ khi nào thì mới có thể ra ngoài mà? Theo bản năng sẽ rất mẫn cảm đối với thời gian, có người sẽ nhớ kỹ từng ngày từng ngày một, cho dù không nhớ, cũng sẽ tính được đại khái, là hơn một tuần lễ hoặc là gần một tháng.

Nhưng phản ứng của Thâm Lam lại làm cho người ta cảm thấy, hắn dường như hoàn toàn không để ý đến thời gian, mặt trời mọc mặt trời lặn với hắn mà nói chẳng qua là một hiện tượng tự nhiên, hắn vẫn trải qua cuộc sống của hắn, sinh tồn ở trong thế giới khác này.

Tâm lý như vậy... hoàn toàn là dáng vẻ muốn sinh sống ở đây!

Thấy phản ứng này của Thâm Lam, Hạ Xuyên cảm thấy níu lấy cái vấn đề này không buông cũng không hỏi ra được tin tức gì, đành chuyển đề tài: "Đúng rồi, anh tìm được bọn tôi ở nơi nào? Tôi bị Thương long đập một đuôi thì mất đi ý thức, vốn tưởng không còn mạng để sống, kết quả tỉnh lại đã gặp được anh, cảm ơn."

Anh chỉ cảm thấy bí ẩn trên người Thâm Lam rất nhiều, muốn moi chút tin tức ra —— tỷ như anh ta làm thế nào cứu hai người từ dưới miệng thương long lên còn thuận lợi chạy trốn. Dù sao việc này cũng có chút khó tin.

[XK-Đam mỹ-Editing] Nhật ký lẩn trốn biển sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ