Chap21: Chỉ mãi yêu mình em

534 25 1
                                    

'Cộp, cộp', tiếng bước chân nhẹ nhàng
Trên dọc dãy hành lang của bang hội, có một bóng người vừa đi vừa suy nghĩ, không ai khác là Hội trưởng ở đây, Karma Akabane. Cậu đang suy nghĩ về chuyện khi nãy Kayano nói với cậu.
~ Hồi tưởng của Karma ~
- Thật ra thì Nagisa không hề bị mất trí nhớ!- Kayano
- Ý cậu là sao!?- Karma sốc
- Cậu còn chưa hiểu sao Karma!? Thật ra Nagisa không hề bị mất trí nhớ, cậu ấy chỉ đang giả vờ thôi!- Kayano
- Nhưng cô ấy giả vờ mất trí làm chi!?- Karma
- Cậu ấy giả vờ mục đích là vì cậu!- Kayano
- Vì tớ?- Karma ngạc nhiên
- Phải! Do trận chiến ở Whitemoon đã làm cậu suýt mất mạng vì phải bảo vệ cậu ấy và do một phần nữa là.....- Kayano ngập ngừng
- Là?- Karma
- Là do Nagisa sợ cậu tổn thương và sẽ bỏ rơi cô ấy!- Kayano
- Sao!?-Karma
- Vì cậu phải suýt mất mạng trong lúc bảo vệ cậu ấy cũng như cậu ấy sợ cậu gặp nguy hiểm lần nữa và cậu ấy sợ cậu bị tổn thương cũng như sợ cậu bỏ cậu ấy cho nên cậu ấy chọn cách rời xa cậu!- Kayano
- Tại sao Nagisa lại có những suy nghĩ như vậy chứ!?- Karma
- Thế cho nên cậu hãy đem Nagisa trở lại chính mình giúp tụi tớ có được không!?- Kayano
- Đem Nagisa.......... Trở lại chính mình sao!?- Karma
- Đúng vậy đó! Chỉ có cậu mới làm cho Nagisa quay lại là chính mình được thôi!- Kayano
- Được rồi, tớ sẽ làm!- Karma
~ Kết thúc hồi tưởng ~
Có quá nhiều chuyện dồn dập khiến Karma không thể lưu thông bộ não của mình được, hiện tại anh rất mệt mỏi nên anh đi về phòng anh nghỉ ngơi.
'Cạch', tiếng cửa phòng mở ra
Anh mở cửa ra, đập vào mắt anh là một người con gái với mái tóc xanh lam được xoã ra, khuôn mặt đượm buồn đang đứng ngay chiếc bàn làm việc của anh. Và đặc biệt hơn nữa, người con gái ấy............đang khóc.
- Nagisa?- Anh lên tiếng
- Ủa, Karma-san!? Sao anh lại ở đây!?- Cô nhanh chóng gạt đi nước mắt
- Câu đó là để anh hỏi em mới đúng! Tại sao em lại biết chỗ này!?- Karma
- À, em tình cờ đi ngang qua nên vô thử thôi ạ!- Cô cười
- Đừng giả vờ nữa Nagisa!- Karma
- Hả!?- Nagisa
- Anh biết em đang giả vờ thôi!- Karma đi lại chỗ cô
- Anh nói gì vậy, Karma-san!?- Nagisa
- Anh biết em đang giả vờ mất trí nhớ thôi đúng không, Nagisa!?- Anh đè cô ra bàn làm việc
- Em.......- Cô ấp úng
- Em giả vờ mấy trí nhớ vì sợ lôi kéo anh vào nguy hiểm một lần nữa, sợ anh chịu tổn thương và sợ anh bỏ rơi em đúng không!?- Anh
- Sao anh biết được!?- Cô ngạc nhiên
- Vậy là đúng rồi chứ gì!- Anh
- Đúng rồi đó thì sao!? Em giả vờ mất trí nhớ để xa anh, giúp anh tránh gặp nguy hiểm, tránh xa anh vì sợ anh tổn thương, tránh xa anh vì sợ anh bỏ rơi em, thế thì có gì sai!?- Cô la lên
- Nagisa!?- Anh kinh ngạc
- Anh có biết là nếu anh bị thương thì em sẽ đau lòng không dứt! Anh có biết nếu anh bị tổn thương thì cả đời này em rất ray rứt! Anh có biết anh bỏ rơi em thì em sẽ rất buồn! Những điều đó xảy ra khi anh ở bên cạnh em thì mới có, em không muốn là vật sẽ cản đường anh, anh có biết không!?- Đến lúc này, mắt cô đã thấm đầy nước mắt
- Vậy em có biết lúc em bị thương anh đã đau lòng biết chừng nào không!? Em có biết nếu em bị tổn thương thì anh mãi mãi cũng sẽ không bù đắp lại cho em hết không!? Khi em rời bỏ anh đi thì em đã có bao giờ nghĩ tới chuyện anh buồn không hả!?- Anh bức xúc nói lại
- Karma?- Cô mở mắt to nhìn anh
- Thế cho nên đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó nữa!- Anh
- Em không muốn! Em không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa!- Cô rơi nước mắt
- Anh biết là em đã chịu những chuyện gì nhưng xin em hãy một lần tin anh thôi, có được không!?- Anh
- Em........không biết nữa!?- Cô
- Anh yêu em Nagisa! Chỉ mãi yêu mình em thôi!- Anh
- Karma, anh!?- Cô
- Anh chỉ yêu mình em thôi! Xin em, hãy tin tưởng anh!- Anh
- Em........- Cô
- Em không tin anh sao!?- Anh
- Không phải là em không tin anh, chỉ là......- Cô
- Em đừng lo chuyện đó xảy ra nữa! Mãi đời này, anh sẽ là chỗ dựa của em, mãi mãi!- Anh
- Em...... Đồng ý!- Cô xúc động
- Vậy mới là Nagisa chứ!- Anh cười
- Anh có thể rời em ra một chút được không!?- Cô ngại ngùng
- Tại sao!?- Anh
- Tại vì có một số người đang ở bên ngoài!- Cô
'Rầm', cánh cửa mở ra do trọng lực quá nặng
Có một nhóm người đang nằm dưới sàn cười hehe
- Mấy người......- Anh
- Ara ara gomen gomen!- Kayano
- Tụi tớ kiểm tra độ cách âm ấy mà!- Nakamura
- Mau ra ngoài hết cho tôi! Ngày mai tôi sẽ xử kẻ nào dám đứng ở ngoài nghe đấy!- Anh nổi giận
- Hội trưởng nổi giận rồi, chạy thôi các cậu ơi!- Isogai
'Vèo', cả đám một giây đã bốc hơi
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Karma liền đóng cửa lại
- Anh làm cái gì vậy, Karma!?- Cô sợ sệt
- Dĩ nhiên là trừng phạt em rồi!- Anh liếm môi
- Trừng phạt sao!?- Cô
- Tất nhiên! Vì hai tháng nay em đã làm anh buồn mà!- Anh
- Nhưng em bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy!- Cô
- Không được!- Anh
- Em chưa hồi phục sức khỏe mà, tha cho em đi!- Cô
- Thôi được! Vậy 1600 hit nha!- Anh
- Được.......được thôi!- Cô đỏ mặt
Anh bước lại ôm eo cô và vòng tay qua tóc cô trao cho cô một nụ hôn nồng thắm, cô nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh từ từ hưởng thụ nó, anh truyền qua cho cô một chút nước ngon ngọt gì đó, cô cảm nhận được nó và liền uống hết. Hai người hôn nhau mà không thể tách rời nhau được, hai người hôn không có dấu hiệu dừng lại cho tới khi cô đánh vào lưng anh ra hiệu thì anh mới dứt. Anh luyến tiếc rời khỏi bờ môi cô và để lại một sợi chỉ bạc như gắn kết hai người vậy. 1600 hit kết thúc với cái đỏ mặt của cô nàng tóc xanh và vẻ vui mừng của anh chàng tóc đỏ.
- Mãi yêu em thôi, Nagisa!- Anh cười
- Em cũng vậy, Karma!- Cô cười lại
Hai người có vẻ như rất vui mừng trong đêm nay nhưng có vẻ là Karma muốn vui thêm một chút nữa cho nên.....
~ Một lát sau ~
- Karma........ Hah....... Anh........ Nói........ Không........ Làm....... Mà!?..... Hah..... Ưm......- Cô rên trong sự tuyệt vọng
- Cái đó là lúc đó còn bây giờ là bây giờ!- Anh cười ranh ma
Một con thỏ xanh đang nằm chào thua trước một con sói đỏ đang hành hạ cô trên giường.
- Cái nước lúc nãy là gì vậy!?- Cô thở dốc
- Chỉ là một chút xuân dược thôi mà!- Anh
- Anh.......... Đúng là đồ xảo huyệt!- Cô
- Cứ từ từ chửi anh thoải mái đi nhưng ngay bây giờ thì em không làm được đâu!- Anh cười
- Anh........ Hah....... Ưm........ Đau........ Hah......- Cô rên nhẹ làm cho Karma thích thú hơn
- Cứ rên đi, bảo bối à~~!- Anh
- Hah...... Ư........ Ưm........-
Mặc kệ cho cô có cầu xin thế nào nhưng anh bỏ ngoài tai mấy lời đó! Karma mà không kiềm chế được là sẽ ăn nuốt chửng con mồi đó ngay thôi. Dưới ánh trăng sáng hôm nay, chiếu rọi hai con người đang trao cho nhau một tình yêu hạnh phúc. Lời hứa chỉ mãi yêu em sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô suốt cuộc đời này.

(Asassination Classroom) Tình yêu của hai taWhere stories live. Discover now