Đường phố Seoul lúc nào cũng đông đúc và tấp nập như thế. Ai nấy đều có cho mình những việc riêng. Đường phố Seoul tuy đông đúc là thế, nhưng lại mang cho chúng ta hai loại cảm xúc khác nhau. Đó là vui và buồn.
Vui là khi chúng ta còn yêu nhau, còn hạnh phúc choàng tay bên nhau đi dưới những cơn mưa Seoul ngày ấy.
Buồn là khi giờ đây, góc ban công trên căn nhà gỗ nhỏ ngày xưa, đã thiếu mất đi hình bóng của một người. Để lại một người ngồi ở góc ban công ấy, ngắm nhìn đường phố Seoul vào một ngày mưa buồn bã.
Kim Sejeong và Jeon Somi đã từng hạnh phúc như thế vào những ngày mưa Seoul, cùng nhau đi bộ dưới mưa, hay là hôn nhau dưới mưa. Tất cả mọi thứ đều ngọt ngào. Họ không chỉ yêu nhau mà còn có cả sở thích giống nhau. Đó là thích ngồi ở một góc ban công, nhâm nhi cà phê rồi lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, từng chút, từng chút một.
Góc ban công trên căn nhà gỗ nhỏ nhắn của họ là nơi luôn luôn tràn ngập nhiều niềm vui và nỗi buồn.
Góc ban công đó là nơi Somi gối đầu lên chân Sejeong đọc sách, là nơi Sejeong chơi những bản tình ca đưa Somi vào giấc ngủ.
Góc ban công đó là nơi Sejeong bị Somi chửi cho một trận đã đời vì đã ngồi lì ở đấy 4 giờ đồng hồ liền.
Góc ban công đó là nơi đầu tiên họ hôn nhau. Là nơi tình yêu của họ được minh chứng. Là nơi họ thuộc về nhau.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Họ chia tay, họ chia tay nhau sau 3 năm yêu nhau, họ rời bỏ nhau, một người đi, một người ở lại với những kỉ niệm.
" Này cà phê nơi quen những vẫn thiếu một người.
Ngoài đường xe vẫn đông mưa vẫn hát vẫn cường "
Góc ban công nhỏ vẫn còn đó, cà phê với hương vị quen thuộc vẫn còn đó, nhưng vẫn thiếu một người. Hằng ngày, cứ đúng 5h chiều là Sejeong lại lên góc ban công này, ngồi nhìn mọi thứ xung quanh như thế, không nói một lời nào, cứ thế mà ngồi nhìn trời, nhìn đất.
Sejeong nhớ Somi.
Thật sự rất nhớ.
Nhớ Somi những lúc ngọt ngào khi mặt không có chút son phấn, ôm choàng cả người Sejeong từ phía sau.
Nhớ Somi những lúc cùng Sejeong ngồi ở góc ban công cùng ngắm nhìn dòng người qua đường, rồi lại đan tay vào nhau cùng mỉm cười.
Góc ban công là nơi duy nhất chứng kiến cho tình yêu của Sejeong và Somi. Và cũng chính là nơi chứng kiến kết thúc của họ.
Họ chia tay nhau vào một ngày mưa. Khi Sejeong vẫn còn ngồi ở ban công ngắm nhìn đường phố Seoul, Somi đã nén nước mắt hết vào tim rồi khẽ thốt lên câu:
- Mình chia tay nhé.
Sejeong vẫn lặng im không nói gì, mắt vẫn nhìn xa xăm xuống phố. Khẽ gật đầu, không một lời níu kéo hay luyến tiếc. Ngày mà Jeon Somi chính thức bước đi cũng chính là lúc trái tim Kim Sejeong cùng góc ban công nhỏ chính thức vỡ tan.
Seoul ngày hôm đó mưa rất to, mọi người dưới phố ai cũng hối hả vì mưa, ở góc ban công nhỏ ngày hôm ấy, có một người, nước mắt hoà vào mưa.
Seoul ngày hôm nay vẫn thế, mọi người vẫn tấp nập, bận rộn. Ở góc ban công nhỏ ấy, vẫn có một người, nhớ một người, một mình ngắm nhìn đất trời. Lâu lâu lại mỉm cười, rồi lại khẽ lau nước mắt, bật khóc.
Góc ban công nhỏ nơi chúng ta từng cùng nhau hạnh phúc. Giờ chỉ còn một người cô đơn. Cô đơn bên những điều quen thuộc nhất. Cô đơn ở nơi chứa đầy tình yêu nhất. Cô đơn bên trái tim tan vỡ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEMI] Góc Ban Công
FanfictionFic này được viết vào một ngày mưa ở Sài Gòn, cùng bài hát Góc Ban Công của Vũ Cát Tường. Chỉ là đột nhiên mình cảm thấy buồn, vì thời gian Semi ở bên nhau chỉ còn vài tháng ngắn ngủi..