Thành công ngoài mong đợi

562 35 18
                                    

Tự nhiên mình thấy khó thở quá! Tức ở lồng ngực!
Đau! Có lẽ là do mình làm việc quá nhiều........

Sau 3s không còn thấy tung tích của Ngụy Châu đâu nữa, chỉ còn Nhược Lam và Cảnh Du khiến bầu không khí đột nhiên cũng thay đổi

-Ngụy Châu đi rồi, anh không cần phải tỏ ra thân mật với em đâu

-.....Em nhìn ra sao?

- Dù không muốn cũng không được. Anh tỏ ra ân cần với em mà mắt lúc nào cũng hướng về Ngụy Châu, hỏi em có khát không mà chẳng thèm hỏi em thích gì, cứ thế mà chọn toàn loại Ngụy Châu thích. Khen em câu nào anh cũng nhắc một Ngụy Châu, hai Ngụy Châu..... Ngốc mới không nhận ra

- Vậy mà có người ngốc đến mức chẳng thể nhìn ra đấy- Cảnh Du cũng chỉ biết thở dài

-Em biết Ngụy Châu cũng rất thích anh. Cậu ấy lúc nào cũng không ngừng ca những bài ca bất hủ về anh. Chỉ là cậu ấy chưa nhận ra thôi. Ngụy Châu thật sự rất kém trong vấn đề của mình

- Ừ

- Hôm nay anh lợi dụng em để làm Ngụy Châu ghen phải không?

-.....

- Lúc anh đồng ý đi với em là em thấy nghi rồi. Anh định mượn tay em để khiến Ngụy Châu nhận ra tình cảm của mình chứ gì. Anh nợ em nhiều lắm đấy. Tính trả công sao đây?

-Em muốn gì?

..................,.. ........

Hai con người say mê nói chuyện với nhau mà không để ý hai cái đầu lấp ló sau bụi cây gần đó

Nhược Lam thì thầm gì đó vào tai Cảnh Du rồi cười khúc khích, Cảnh Du cũng cười. Đó thực sự là một nụ cười đẹp nhất mà Ngụy Châu từng nhìn thấy. Ở bên cạnh Nhược Lam khiến Cảnh Du hạnh phúc đến thế sao? Ngụy Châu chợt có chút ghen tị. Nhưng bầu không khí trở nên nóng hơn khi cả hai đều quay lưng về phía Ngụy Châu để ngắm cảnh hoàng hôn đầy lãng mạn. Ngụy Châu thấy Cảnh Du cúi xuống sát mặt Nhược Lam................Họ đang làm gì vậy?........ Họ.......hôn sao?

Cảnh Du thật sự đang hôn Nhược Lam sao? Ngụy Châu gần như không thở được, cậu dường như không còn cảm nhận được nhịp tim của mình. Cơn đau thắt nơi lồng ngực khi nãy còn âm ỉ, giờ như muốn nổ tung lan ra làm tê liệt toàn bộ cơ thể cậu. Khóe mắt đột nhiên cay xè. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Ngụy Châu........... Mưa?

-Ngụy Châu! Cậu không sao chứ? Cậu đang khóc kìa!

Một động lực phi thường truyền vào đôi chân khiến cậu giật phắt bỏ chạy đi mất mặc cho tiếng Lan Nhiên gọi vọng theo

Anh nghe tiếng động gì đó phát ra từ phía sau nhưng anh thực sự không quan tâm lắm. Nhưng ngay sau đó anh nghe Lan Nhiên gọi Ngụy Châu. Cậu ấy đang bỏ chạy và......... khóc ? Như quán tính anh đuổi theo mà chẳng nghĩa được gì ......trong đầu anh không thể nào hiểu tại sao cậu ấy lại khóc. Chẳng lẽ...... đã thấy rồi sao? Không lẽ là nghe hết rồi? Không được anh không thể để cậu ấy bỏ đo như thế

-Ngụy Châu, đợi đã......dừng lại đi nào

-.......

-Khỉ thật! Sao lại chạy nhanh thế chứ. Anh nói dừng lại, không thì đừng có trách đó

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên Hạ Đệ Nhất Mai Mối Hứa Ngụy Châu (YuZhou Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ