chương 1

616 23 1
                                    

-Cậu nói như vậy là cậu đồng ý nhận số tiền này và rời ra Tuấn Khải?- ba của Vương Tuấn Khải là Vương Hạo Nhiên hỏi Vương Nguyên

-Vâng, chỉ cần chủ tịch đưa tôi số tiền này, ngay lập tức sẽ rời xa Tuấn Khải...không bao giờ gặp lại anh ấy nữa -Vương Nguyên giọng đều đều nói, trên môi nở nhẹ nụ cười

-tình cảm 5 năm qua cậu nỡ sao? à mà cũng phải, ai trên đời này mà chẳng cần có tiền. Vả lại tình cảm nam nữ với nhau mà kết hôn xong còn có thể li hôn, thứ tình cảm giữa 2 người đàn ông với nhau càng khó có kết quả. -ông cười đặt tiền vào lòng bàn tay cậu

-đúng vậy. Tình cảm nam nữ đã rất dễ chia tay huống hồ là thứ tình cảm này, giữa 2 người đàn ông cơ chứ!-lại 1 nụ cười nhẹ nhàng trên môi cậu

-cậu nói xem, có phải cậu vì món tiền này mới bám lấy nó 5 năm nay phải không? 

-thật ngại quá, chính là vì tiền. Vì gia đình chủ tịch giàu có nên tôi mới theo đuổi anh ấy, chỉ mong 1 ngày đổi đời. Nhưng bây giờ anh ấy có vị hôn thê rồi, có cố gắng mấy cũng không được...vì vậy nhận số tiền này và rời xa anh ấy. Tôi tin quyết định này của bản thân sẽ không hối hận

-thẳng thắn và vô cùng khôn ngoan....

Sau đó những gì Vương Tuấn Khải không còn nghe được gì nữa. Lúc thấy Vương Nguyên nhận lời lấy tiền anh đã muốn xông vào phòng hỏi rõ, là 5 năm qua cậu chưa bao giờ yêu anh, chưa bao giờ vì anh mà rung động hay sao. Nhưng vệ sĩ đã ngăn cản anh để rồi những lời tiếp theo cậu đã cho anh 1 câu trả lời. Anh quay lưng đi, anh không còn muốn nghe tiếp những gì tiếp theo nữa. Bây giờ anh cần 1 không gian yên tĩnh nếu không anh sẽ giết người mất. Người anh yêu-Vương Nguyên quen nhau khi vào lớp 10. Trải qua 3 năm cấp 3 và 2 năm đại học, cả hai đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, cuối cùng lại không ngờ hóa ra tất cả đều là giả dối. Nếu ba không gọi anh đến cửa phòng chắc anh cũng không biết và vẫn tin tưởng vào tương lai của cả 2 mất.

Anh đến bar, anh cần có rượu.


Nhưng anh không hề biết rằng khi anh bước đi Vương Nguyên khụy xuống, tay bịt miệng ngăn tiếng nức nở trên môi. Anh không biết vì chuẩn bị vở kịch này cậu đã thức trắng mấy đêm, sợ anh phát hiện nhưng rồi cũng sợ anh đau lòng. Nhưng vở kịch này bắt buộc phải diễn bởi vì anh, vì cậu, và vì cả đứa con nhỏ trong bụng cậu. Trước đó mấy ngày Vương chủ tịch Hạo Nhiên đến tìm cậu. Nếu cậu diễn vở kịch này, cậu sẽ không còn là vật vướng chân anh, cản bước anh, anh sẽ đi Mỹ du học, và đứa nhỏ trong bụng cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Đây chẳng phải là quá lợi cho cậu rồi hay sao, người cậu thương không còn vương vấn nơi này đi du học tốt, sau này tiếp quản Vương thị, cậu và con vì anh mà chấp nhận mọi thứ kể cả bị hiểu nhầm, bị anh hận.

Ba Vương Tuấn Khải đưa cậu 1 số tiền lớn coi như là bù đắp cho cậu, để cậu có thể trang trải cho cuộc sống của cậu. Ông cũng biết cậu vì yêu con của ông mà bị cha mẹ từ con, đem sổ hộ khẩu xóa tên cậu ra. Cuộc sống đại học cần nhiều tiền, vả lại khi có con lại còn cần nhiều tiền hơn nữa cho nên ông đưa cho cậu nhiều tiền mong cậu có thể nhờ nó mà đỡ khổ cực hơn. Ông không phải là người độc ác gì khi chia cách 2 người, đe dọa đến đứa cháu chưa chào đời của mình, chỉ là ông chỉ có mỗi Tuấn Khải là con nên ông muốn Tuấn Khải sang nước ngoài du học sau này kế thừa công ty này. Nhưng Tuấn Khải vì yêu cậu trai nhỏ này mà nhất quyết không đi, ông cũng cho điêù tra về Vương Nguyên và tình cờ phát hiện ra cậu có thai, tuy nhiên chưa nói cho Tuấn Khải con ông biết nên ông lợi dụng điều này để Vương Nguyên có thể kết hợp với ông hoàn thành vở kịch này. Nhưng điều ông không ngờ là Vương Nguyên không nhận số tiền này, cậu cho rằng nếu nhận số tiền này khác gì chính mình vì tiền mà phản bội Tuấn Khải. Dù cho ông nói bao nhiêu vẫn là không chịu nhận lấy, thật cứng đầu mà.


Thời gian chóng trôi, đã 6 năm trôi qua cũng là 6 năm hình ảnh anh mờ dần trong ký ức cậu còn tình cảm cậu...cậu cũng không rõ là bây giờ vẫn còn yêu anh hay chỉ là thương nhớ những kỉ niệm khi còn bên nhau. Bây giờ cậu ra trường và làm trong 1 công ti mới mở được 5 năm. Tuy chỉ mới 5 năm nhưng lại phát triển nhanh chóng, và hiện tại đang là 1 trong 3 công ti lớn nhất cả nước. Còn có 1 bảo bảo đáng yêu, cậu đặt tên cho con là Vương Tuấn Vũ. Vương là họ của cậu và của anh, Tuấn là tên đệm của anh -đây coi như là chuyện cậu có thể làm để giảm bớt cảm giác tội lỗi với anh,Tuấn Vũ chính là mong con trai lớn lên có sức mạnh phi thường, không ốm đau bệnh tật. Tiểu Vũ năm nay 6 tuổi, đang học lớp mẫu giáo tại 1 trường nổi tiếng, trường này lại gần công ty cậu đang làm nên cậu bình thường là đưa đón Tiểu Vũ đi học, vô cùng thuận tiện.





KHẢI NGUYÊN FANFIC     : Tránh xa baba của bổn bảo bảo ra!!!Where stories live. Discover now