Cuối cùng thì Hakyeon cũng quyết định đặt mua một con CARE Bot 2.0, nhưng đó hoàn toàn là do bất đắc dĩ thôi.
"Tớ không thể tối ngày ở đây nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa cho cậu được." Wonshik gay gắt. "Hồi còn ở chung kí túc xá thì được, nhưng bây giờ cậu đã là một tên đàn ông trưởng thành rồi. Cậu phải học cách tự chăm sóc cho bản thân đi, hay cưới ai đó có khả năng chăm sóc cho cậu ấy."
"Vậy thì, cậu sẽ cưới tớ chứ?" Hakyeon dỗi.
Một cuốn tạp chí đập vào đầu cậu, từ từ trượt xuống lòng cậu. "Tớ đây có Hongbin rồi."
"Tớ làm nhân tình vợ bé gì cũng được mà." Hakyeon đề nghị đầy vẻ hy vọng. "Tớ quyến rũ nè, đáng yêu nữa và cũng không ngại nếu cậu làm chuyện ấy với Hongbin đâu."
Wonshik lạnh lùng liếc cậu.
"Được rồi." Hakyeon sưng sỉa, tay lật qua cuốn tạp chí lúc nãy bị ném vào người. "Tớ biết là tớ chẳng có điểm gì đáng để yêu rồi."
Ánh nhìn của Wonshik dịu đi. "Cậu biết không phải như vậy mà."
"Hay là tớ trả tiền thuê ai làm việc đó nhỉ." Hakyeon nói, trước khi - vì Chúa - Wonshik lại tiếp tục nói thêm điều gì. "Nhìn này!" Cậu chỉ tay vào cuốn tạp chí để mở trên đùi. "Họ phát minh ra một phiên bản CARE Bot mới rồi nè. Có lẽ tớ sẽ mua một con đó."
Wonshik nghển cổ nhìn vào mẩu quảng cáo lấp lánh, đẩy gọng kính lên sóng mũi để nhìn rõ hơn. "Hmmm..." cậu chỉ ậm ờ khi đọc qua các chi tiết kĩ thuật. "Hệ thống được nâng cấp, trang bị đầy đủ, cài đặt phần mềm AI-7 mới nhất - wow, là một con AI tự nâng cấp đó! Chẳng phải hôm trước Jaehwan cũng mua một con đó sao? Một con CARE Bot 1.2 phải không nhỉ... Nhưng thiết kế con này gần như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác luôn..."
Hakyeon nhìn Wonshik trông chờ. Sau 20 năm làm bạn với nhau, Hakyeon đã phân biệt được lúc nào cậu ấy đang nói chuyện với cậu và lúc nào thì cậu bị tâm hồn của người kỹ sư xâm chiếm, tự mày mò nghiên cứu thứ gì đó. Cho nên cậu ngả người dựa ghế sofa, gác chân lên đùi Wonshik, thích thú nhìn khuôn mặt đăm chiêu của cậu bạn.
Cậu thấy tiếc vì cuối cùng Wonshik phải dọn ra riêng - nhưng cậu ấy đã tìm được Hongbin, và Hakyeon thấy ở chung nhà (từ hồi hai đứa vô tình làm bạn cùng phòng hồi đại học) tiện thật, nhưng làm hòn đá chắn đường giữa bạn mình và hạnh phúc cả đời của cậu ấy thì không nên chút nào. Dù rằng cậu cũng chả tin tưởng vào cái thứ gọi là "hạnh phúc cả đời" đó nữa.
"Cậu biết không?" Wonshik cất lời, đẩy lại cặp kính lên đầu. "Con CARE Bot này có lẽ sẽ hiệu quả đó."
Và Hakyeon nở nụ cười thật rạng rỡ.
~*~
AT3019-75 được giao tới ba ngày sau. Cậu ta rất đẹp, còn đẹp trai hơn Hakyeon mong đợi nữa. Đương nhiên là cậu nhớ cậu đã đánh vào mấy cái ô theo phẩm vị của mình (chiều cao: trên trung bình; ngoại hình: siêu việt), nhưng được nhìn tận mắt CARE Bot 2.0 bằng xương bằng thịt thật là...
"Hàng của Ngài Cha Hakyeon," con robot của cậu thông báo khi mở cửa. "Ngài làm ơn cho tôi xác nhận đơn đặt hàng nhé?"
Còn Hakyeon lúc này thì ngơ ngẩn há miệng nhìn cậu ta. Mái tóc vàng óng mượt mà, check. Vai rộng, cái nhìn xuyên thấu người đối diện và giọng nói của một thiên thần. Cậu ta thật cao, hơi cao hơn Hakyeon một chút, đôi chân thon dài và sự hiện diện của cậu ta cho Hakyeon cảm giác vững chãi và thoải mái. Cậu ta... hoàn hảo.
Cậu ta - hay là nó nhỉ? - hắng giọng. "Ngài Cha Hakyeon, tôi cần phải xác nhận đơn đặt hàng của ngài."
Hakyeon lắc mình bừng tỉnh. "À - được chứ, ừ. Đây nè." Cậu đưa tay phải về phía con robot của mình, để nó nắm lấy ngón tay cái của cậu, ấn nó vào một cái máy quét. Sau hai tiếng beep xác nhận và chữ kí điện tử thì cái máy được cất đi.
"Hoàn thành giao hàng. Bảo hành sẽ kéo dài một năm kể từ ngày mua. Nó bao gồm mọi hư tổn gây ra bởi thảm hoạ thiên nhiên, sự cố phần mềm hay khuyết điểm hình thể mà CARE Bot của bạn mắc phải trong thời hạn này. Nếu nghĩ rằng CARE Bot của bạn không thể sửa chữa được, bạn có thể yêu cầu thay thế hoặc hoàn lại toàn bộ tiền."
Khi thấy không còn thông tin nào cần biết nữa, Hakyeon hắng giọng ngượng ngập. "Ừm, cậu có muốn vào nhà không?"
"Như vậy thật tốt." con robot lịch sự đáp, và nó cúi xuống cởi giày ra. Vì cúi xuống cho nên quần nó thít chặt, để lộ cặp mông rắn chắc, tròn đầy xinh xắn. Hakyeon nuốt nước bọt. Bây giờ họ chế tạo tốt thật.
Để dời tầm chú ý của mình qua chuyện khác, cậu buột miệng. "Bao lâu thì tôi phải mang cậu đi nâng cấp vậy? Bạn tôi Jaehwan cũng có một con CARE Bot, và khoảng một tháng thì nó phải được cập nhật một lần." Cậu cười giả lả. "Công nghệ cũng thật là..."
Con robot lãnh đạm liếc nhìn cậu, khiến cậu vội vàng giật lùi ra sau vài bước. "Không phải tôi ngại mang cậu ra ngoài đâu, tôi chỉ muốn biết trước để đi mượn xe thôi..."
"Bản AI của tôi đã có đầy đủ chức năng và có thể tự phát triển." con robot ngắt lời Hakyeon trước khi cậu kích động thái quá. "Không cần phải chở tôi đi nâng cấp như những phiên bản cũ đâu."
"...Như vậy nghĩa là sao?" Hakyeon ngây ngốc hỏi. Này cậu không phải đứa ngốc đâu nhé, chẳng qua là tại bây giờ mới 8h rưỡi sáng thôi.
Một nụ cười nhẹ hiển hiện trên môi nó. "Có nghĩa là tôi được chế tạo để học hỏi qua những trải nghiệm. Hoặc anh có thể hiểu rằng tôi có thể tự động nâng cấp bản thân." Rồi bỗng nụ cười trở nên ma mãnh. "Không có giới hạn nào cho việc... học tập của tôi cả."
Hakyeon nuốt nước bọt, dán mình vào cánh cửa đang mở. "Mời cậu đi đường này." Giọng cậu hơi nghẹn lại.
Con robot lại cười với cậu - Hakyeon bắt đầu nghĩ đó là cách nó nhếch miệng cười giễu cợt - và nghiêng người len vào căn hộ của cậu. Nó tiến đến hơi gần, cạ người vào tay Hakyeon làm cậu quên cả thở.
Wow, con robot của cậu quá tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC][LEON] TRÁI TIM TÁCH RỜI
FanfictionAuthor: slashedsilver Translator: Ann @DSVN Beta: Hee @DSVN Thể loại: M Couple: LeoN/Neo (Jung Taekwoon x Cha Hakyeon) Link gốc: http://archiveofourown.org/works/2794277/chapters/6271685 Tóm tắt: Khi mà Hakyeon cuối cùng cũng đầu hàng và quyết định...