Phải tới tận 2 tiếng sau thợ máy mới đến được. Và đó là 2 tiếng hoảng loạn với Hakyeon, ngồi nhìn cơ thể bất động cứng đơ giữa chừng và đôi mắt khép chặt của Taekwoon. Cũng là 2 tiếng mà Hakyeon ngồi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nó.
Khi mà cuối cùng thì chuông cửa cũng reo, Hakyeon chạy vụt ra ngoài mở cửa và chộp lấy ngay anh thợ máy cao gầy đứng nơi thềm cửa. Anh ta mặc áo blu trắng, choàng ống nghe trên cổ, tay thì giơ giấy xác nhận ra cho Hakyeon.
"Chào buổi tối. Tôi đến vì nghe nói có một con CARE Bot 2.0..."
"Anh thợ máy!" Hakyeon túm tay kéo anh ta vào phòng. "Đi lối này nè!"
"Tên tôi là Sungyeol." Người thợ lãnh đạm nói, giật tay mình khỏi tay Hakyeon. Hakyeon hiểu cậu đang bị anh ta trách móc vì cư xử thiếu lịch sự, nhưng cậu không có thời gian để mà khách sáo. Nhưng mà có vẻ Sungyeol lại nghĩ khác. Anh ta nghiêng đầu về phía Hakyeon và hỏi. "Còn cậu là?"
"Cha Hakyeon," Cậu sốt ruột gắt. "Anh biết đó, tôi là người đã gọi đến báo..."
"Anh Cha. Trước hết tôi muốn anh phải bình tĩnh lại đã." Và chính tông giọng của anh ta cuối cùng cũng giúp cậu tỉnh táo lại chứ không phải sự xấu hổ vì đã đối xử thô bạo với khách hay sự thật rằng nỗi sợ đã lấn át tất cả phép lịch sự cơ bản và lý trí của cậu.
Cậu gật đầu đau khổ và cố gắng đè nén bản năng điên cuồng đang thúc giục cậu dẫn anh thợ máy đến chỗ Taekwoon bây giờ, ngay lập tức.
Sungyeol liếc nhìn cậu đánh giá rồi ậm ừ tán thành. "Tốt. Giờ thì tôi muốn anh nhớ là người máy không như con người. Khi có chuyện gì không ổn, thì chỉ là vì lỗi hệ thống hay máy móc thôi. Hấp tấp không giúp mọi chuyện tốt hơn đâu, chúng chỉ làm chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi."
Thoả mãn vì đã giáo huấn được Hakyeon, anh ta đeo kính lên. "Giờ thì, người máy của anh đang ở đâu?"
Hakyeon chạy lăng xăng trong phòng khi Sungyeol "khám" cho Taekwoon. Anh ta phải mở phía sau đầu nó ra để nối máy tính của mình với CPU trong người nó.
Nhìn thấy việc đó, cậu chợt choáng váng nhận ra Taekwoon khác biệt với cậu tới cỡ nào. Taekwoon sẽ chẳng bao giờ đau ốm hay bệnh tật gì, nhưng chỉ một con virus hay "bọ" đã có thể làm toàn bộ hệ thống của nó sụp đổ. Nó sẽ không già nua hay chết đi. Nó sẽ không bao giờ phải chịu đau đớn gì. Nó không cảm nhận, giống như đôi khi Hakyeon cảm thấy như tim cậu đập mạnh tới mức muốn bay ra khỏi ngực vì cảm xúc quá mãnh liệt, chân lạnh cóng còn tay thì đổ mồ hôi lạnh, như thể không có đủ không khí để thở khi họ bên nhau...
Anh thợ máy đã nói gì đó lúc cậu còn đang chìm trong suy nghĩ. Hakyeon phải lắc mình cố lấy lại sự tỉnh táo và nhờ anh ta lặp lại lần nữa.
"Chính xác thì anh đã làm gì với người máy của anh thế?" Sungyeol nghiêm khắc nói.
"Tôi... tôi cũng không biết nữa." cậu lắp bắp, giật mình vì anh ta đột nhiên hung dữ. Não cậu suy nghĩ điên cuồng, cố tìm hiểu cậu đã làm gì để Taekwoon bị như thế này. "Xin anh đấy... nó bị làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC][LEON] TRÁI TIM TÁCH RỜI
FanfictionAuthor: slashedsilver Translator: Ann @DSVN Beta: Hee @DSVN Thể loại: M Couple: LeoN/Neo (Jung Taekwoon x Cha Hakyeon) Link gốc: http://archiveofourown.org/works/2794277/chapters/6271685 Tóm tắt: Khi mà Hakyeon cuối cùng cũng đầu hàng và quyết định...