Tám giờ, điện thoại của Chung Nhân đổ chuông. Anh nhìn tôi với vẻ áy náy, đang định nghe thì tôi giằng lấy, tắt máy, tắt luôn cả điện thoại của tôi.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi đầy đau thương. Tôi ngả lưng trên ghế, nhìn Chung Nhân chốc chốc lại xem đồng hồ, rất nhiều lần anh định nói rồi lại thôi.
Hồ thiên nga, một câu chuyện tuyệt đẹp! Nhưng đó chẳng qua chỉ là lừa bịp những cô bé mới lớn, tình yêu mới chớm nở. Thế giới này không có ác quỷ vô tình, tàn nhẫn, cũng không có hoàng tử đa tình, can đảm, càng không có nàng công chúa Thiên nga thánh thiện, xinh đẹp tuyệt trần!
Đây mới là hiện thực.
Chín giờ, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm. Kế hoạch báo thù tám năm, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, cũng không muốn tiếp tục chịu đựng nỗi dằn vặt, mâu thuẫn giữa yêu và hận. Đêm nay, tôi sẽ kết thúc tất cả để yêu và hận chấm dứt.
Tôi bảo Chung Nhân ở trong xe đợi, còn tôi vào siêu thị mua con dao sắc nhọn cho vào cặp sách.
Tôi còn gọi điện cho chị Thu nói chuyện phiếm cả tiếng đồng hồ.
Chị nói: "Người đàn ông như Phác Xán Liệt khiến bao người say đắm, đối với anh ta nam nhân là nước lã nhạt nhẽo, vô vị, chỉ là do nhu cầu sinh lý nên không còn cách nào... Nhưng em không giống như vậy, đối với anh ta, em là cốc trà, hương thơm dìu dịu, có thưởng thức hay không... chỉ cần xem có hợp với khẩu vị của anh ta hay không, cho nên lần đầu tiên em nhất định phải thể hiện cho thật tốt, phải khiến anh ta cảm thấy em là cốc trà chanh, mùi hương quyến rũ, uống vào khoan khoái, đem lại vị ngọt, vị chua man mát, tuyệt vời..."
Tôi cẩn thận ghi lại những bước chị dạy tôi, xem đi xem lại cho đến lúc thuộc lòng thì thôi.
Trước tiên nói những lời âu yếm.
Chủ động hôn anh ta.
Giúp anh ta cởi áo.
Chị nói phải nhẹ nhàng, từ từ cởi áo anh ta, vuốt ve cơ thể anh ta.
Cần chủ động hưởng ứng.
Chị nói đàn ông không thích nam nhân nằm thẳng đuỗn như xác chết trên giường. Chị còn dạy cho tôi một tuyệt chiêu: tư thế đàn ông thích nhất là phải ngồi trên người anh ta.
Kích thích vào thị giác và xúc giác... Lúc này, hãy gọi tên hắn, bộc bạch tâm tình, hắn sẽ hoàn toàn bị cuốn hút.
Mười giờ, Chung Nhân dừng xe ở sân, mở cửa xe đỡ tôi xuống.
"Bạch Bạch, anh không tiễn em nữa nhé!"
Giọng nói của anh thật hay nhưng có lẽ sau này tôi không còn được nghe thấy giọng nói ấy nữa.
"Xin lỗi!" Tôi nói. "Em chưa bao giờ yêu anh mà chỉ coi anh như anh trai. Bất kể có chuyện gì xảy ra thì anh đừng buồn vì em, sau này chắc chắn anh sẽ gặp được người con gái tốt hơn em."
"Anh hiểu, anh không ngờ người em yêu chính là ông ấy... Mai anh sẽ đến đón em."
Tôi ngây người nhìn chiếc xe rời đi, càng lúc càng xa.
Mưa to khiến người tôi ướt sũng.
Hôm nay, từ lúc gặp đến khi chia tay, anh không hề nói tìm tôi có việc gì, tôi cũng quên không hỏi, có lẽ anh muốn biết người tôi yêu là ai.
Chiếc xe dần mất hút, tôi hít một hơi thật sâu, vuốt nước trên mặt, bước vào nhà.
Ngoài trời tăm tối, mù mịt còn trong phòng khách, những ánh đèn thủy tinh lại lung linh, huyền ảo khiến tôi chói mắt.
Phác Xán Liệt khoanh tay, nghiêng người tựa vào tường gần cửa ra vào. Hắn mặc bộ đồ ngủ màu trắng, xem ra có vẻ vừa mới tắm xong, mái tóc ướt hơi rối trông thật gợi cảm, cơ thể tỏa ra mùi thơm dịu, dễ chịu.
Trái tim tôi loạn nhịp.
"Tại sao đến giờ mới về?" Giọng hắn rõ ràng là không vui.
Tôi nắm chặt lấy cặp sách. Nếu không nắm chặt có lẽ tôi sẽ vứt nó xuống nền nhà mất!
Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, ngọn lửa trong mắt hắn dần tắt, biến thành ánh trăng dịu dàng sau những đám mây: "Không phải con lại bị nó vứt bỏ đấy chứ?"
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà thì thấy chiếc điện thoại bị tan thành nhiều mảnh.
Chiếc cặp sách trong tay tôi nặng dần.
Ngoài trời gió giật mưa rào, trong phòng lại im lặng khác thường, im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng hắn thở nhẹ: "Muộn rồi, đi tắm rồi ngủ sớm đi!"
"Con... con..." Tôi muốn nói những lời ngọt ngào nhưng lúc đó không nói được câu nào, phải đối mặt với hắn khiến tôi thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng không biết nên làm gì, nên nghĩ gì, chỉ loáng thoáng nhớ được bước thứ hai là hôn hắn.
Tôi ôm lấy vai hắn, trong lúc hắn giật mình, đờ người thì tôi kiễng chân hôn lên môi hắn. Khi môi chạm môi, ngòi thuốc nổ của tình yêu như bùng nổ, sự cuồng nhiệt của hắn khiến tôi hoàn toàn mất đi lý trí.
Môi với môi quấn quyện, cọ xát, tôi chỉ có thể đáp trả, hưởng ứng. Hắn ôm eo tôi, ép tôi vào tường, hôn cuồng nhiệt như cuồng phong bão táp như muốn nuốt chửng tôi, lưỡi hắn len lỏi trong miệng tôi không chút dè dặt.
Chiếc cặp sách trong tay tôi bỗng rơi xuống, tôi ôm chặt lấy cổ hắn.
Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn làm cơ thể lạnh giá vì bị ngấm nước mưa của tôi ấm dần lên, làm tan ý chí kiên định của tôi. Tôi nép vào lòng hắn. Người hắn nóng rực như ngọn lửa, dần thiêu đốt tôi khiến tôi có cảm giác không chịu nổi.
Bỗng bàn tay hắn luồn vào áo tôi, bàn tay ấm áp đưa lên lưng tôi, khéo léo mở khuy áo con. Cơ thể tôi vừa mới được thả lỏng bỗng chốc đã bị một luồng sức mạnh thâu tóm. Tôi như bị hút hồn trong sự giày vò của bàn tay hắn. Tôi không kìm nổi mà kêu khẽ một tiếng, chìm đắm trong tình yêu của hắn, người tôi như hòa vào lửa nóng.
Môi hắn hôn dọc xuống cằm, cổ rồi lần theo những chiếc cúc áo được cởi tới ngực tôi, để lại những nụ hôn nồng nhiệt và hơi thở gấp gáp. Khi hắn vân vê hai điểm mẫn cảm khiến tôi như bị điện giật, bỗng chốc quên đi mọi thứ, không nhớ mình là ai, không nhớ những giây phút trước tôi định làm gì, chỉ nhớ người đàn ông trước mặt tôi nói với tôi rằng hắn yêu tôi.
Tôi cũng yêu hắn.
Khi cơ thể tôi đang chìm đắm trong khát vọng, hắn bỗng thả tôi ra.
Dùng mu bàn tay vuốt ve má tôi, hắn nhếch môi, nở nụ cười mỉa mai: "Bị nó vứt bỏ thì nhớ đến ta?!"
Tôi thở gấp, khối não như bị thiêu thành tro bụi, đờ đẫn nhìn hắn, không nói được lời nào.
Hắn quay mặt đi hướng khác khiến tôi không nhìn rõ mặt, hắn lạnh lùng nói: "Muộn rồi, về phòng ngủ đi!"
"Người con yêu là chú!" Trong lúc hắn định xoay người, tôi vội kéo tay hắn. Tôi không muốn lừa dối hắn, cũng không muốn nói những lời âu yếm như chị Thu đã dạy, tôi chỉ muốn nói lời tận sâu thẳm trái tim mình.
"Hôm nay con tự hỏi vô số lần rằng nếu cuộc đời này chỉ còn lại một ngày thì con muốn làm gì? Câu trả lời đều là muốn quay trở về sinh nhật thứ mười tám để con và chú cùng thực hiện mộng ước đó. Con muốn... dâng tặng thứ tốt đẹp nhất cho chú, con muốn chú biết rằng con yêu chú thực lòng, yêu đến mức không thể dứt ra... yêu đến mức nguyện quên đi mình là ai, quên đi chú là ai, toàn tâm toàn ý yêu chú, cho dù chỉ có một ngày đó thôi..."
Tôi vẫn chưa nói hết thì hắn đã ôm chặt tôi vào lòng, những ngón tay len lỏi vào mái tóc ướt của tôi. Tôi áp đầu vào ngực hắn, nghe nhịp đập rộn ràng của con tim hắn.
"Bạch Bạch, những lời con nói có thật không?"
Tôi không chút do dự đáp lại: "Thật!"
Đó là những lời thật nhất mà tôi đã nói trong đời mình. Tôi không lừa dối hắn, thậm chí không lừa dối chính mình!
"Ta tin con lần nữa..." Hắn bế tôi, bước lên cầu thang. "Chúng ta sẽ quay trở về sinh nhật thứ mười tám của con, tất cả sẽ làm lại từ đầu..."
YOU ARE READING
[EDIT/CHANBAEK] Ngủ Cùng Sói
FanfictionTác giả : Diệp Lạc Vô Tâm Tên: Ngủ Cùng Sói Nv: Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang tiến hành...