_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mưa. Lạnh và buốt giá. Nó thích mưa lắm. Mưa xua tan nỗi buồn, che giấu cảm xúc. Và mưa cũng khiến nó gặp cậu.
Vào cái ngày định mệnh ấy, nó tình cờ đi ngang và thấy cậu ngồi một mình dưới mưa. Có vẻ buồn và cô độc lắm. Nó thấy thương thương thế nào ấy.
Không kịp suy nghĩ, nó chạy lại che dù cho cậu. Cậu ngoảnh lại nhìn nó, ánh mắt mang vẻ khó hiểu:
- Chúng ta quen nhau?
Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy dường như làm tim nó trễ một nhịp.
- Chắc là không đâu. Đơn giản là tớ muốn giúp cậu thôi. - nó nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười.
- Giúp tôi? Vì sao? - cậu hỏi. Ở cậu toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần.
- Không vì sao cả. Chỉ là tớ muốn giúp. Vậy thôi. Được không?
- Tuỳ cậu. - cậu đáp lại bằng một câu ngắn gọn.
Từ hôm đó, nó đã coi cậu như một lẽ sống của nó. Vui cùng cậu, buồn cùng cậu, dạo mưa cùng cậu... Hình bóng cậu ngày càng in sâu trong tâm trí nó. Và chẳng biết từ bao giờ, nó đã có tình cảm với cậu. Nhưng nó sợ, nên cứ giấu kín trong lòng, không nói ra.
"Nếu anh là mưa em sẽ là mây theo anh tới mọi nơi. Miễn sao: nơi đó có anh."
Cứ yên bình như thế, cho tới một ngày cậu có bạn gái. Và đó cũng là ngày nó biết mình đã đánh mất cậu.
- Đi chơi với tớ được không?
- Xem phim với tớ đi!
- Tớ muốn ăn kem cùng cậu.
Tất cả yêu cầu của nó, cậu từ chối thẳng thừng:
- Cậu phiền quá. Xin lỗi, tớ có hẹn.
Cậu chầm chậm bước về phía cô bạn ấy, từng bước. Mà nó có cảm giác trước mắt là một khoảng trống vắng và cậu đi xa mất rồi.
Cậu đi vào một ngày mưa mùa thu. Thật đẹp!
Nó hụt hẫng một thời gian dài, nhốt mình trong phòng, sống trong đau khổ. Cậu biết tình cảm của nó chứ. Sao không? Vậy mà cậu vẫn muốn làm nó đau. Nó khóc. Khóc rất nhiều.
Trước mặt mọi người, nó cười. Đâu ai biết, đằng sau nụ cười ấy là một trái tim tan vỡ.
Thôi thì, nó buồn. Miễn sao cậu hạnh phúc. Chỉ cần cậu hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Ức Những Ngày Mưa
Short StoryMưa luôn là lúc diễn tả tâm trạng tốt nhất. Ai cũng có một lí do để yêu mưa. Nhưng có lẽ ta yêu mưa vì sự ấm áp và đơn giản mà ta cảm nhận được...