Yêu trong âm thầm

26 4 0
                                    


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Những ngày sau đó, nó tránh mặt cậu. Nó cố gắng để chữa lành vết thương đang rỉ máu. Nó lặng im. Đứng từ xa nhìn cậu và cô bạn ấy cười đùa vui vẻ.
"Hạnh phúc là khi em được thấy anh cười."
Ừ thì nó vẫn khóc. Nhưng chỉ cần thấy cậu vui là nó đã mãn nguyện rồi. Nhìn tấm ảnh chụp chung với cậu, nó mỉm cười. Một nụ cười thảm hại...
- Ổn chứ? - lần đầu tiên cậu gọi điện cho nó sau 1 tuần không gặp mặt. Vẫn giọng nói ấy, vẻ lạnh lùng ấy, nhưng nó có cảm giác cậu của BÂY GIỜ đã khác cậu của NGÀY XƯA rất nhiều.
- Tớ ổn. R-ấ-t ổ-n. - nó nhấn mạnh 2 từ "rất ổn".
Ừ nó ổn. Nhưng trái tim nó thì không thể nào ổn được.
Cậu dằn vặt bản thân. Cậu đâu biết tình cảm nó dành cho cậu. Cậu cứ nghĩ nó giận, nó buồn vì cậu đã nặng lời với nó hôm trước.
Và rồi tới một ngày, khi nó gần như là một cái xác không hồn thì nó nghe tin cậu và cô bạn ấy đã chia tay. Nó hẹn cậu ra bờ sông.
- Với cậu tớ là gì? - nó hỏi trống ngực đánh thình thịch.
- Bạn thân. - cậu lạnh lùng trả lời một câu ngắn gọn nhưng đủ để nó hiểu nghĩa.
"Bạn thân" - hai chữ ấy như lưỡi dao nhọn đâm vào trái tim nó. Thì ra lâu nay cậu chỉ coi nó là bạn. Thì ra trong lòng cậu không hề có nó. Ngay cả khi người con gái kia đã bỏ cậu, cậu cũng không cần nó.
Nó cũng không hiểu vì sao nó thích cậu. Có lẽ vì cậu đặc biệt. Dù có hơi lạnh lùng. Khi ở bên cậu, nó có cảm giác ấm áp và bình yên.
Nó yêu một người không yêu nó để rồi lại một lần nữa nó đau, đau cho cái tình yêu đơn phương của mình.
Đơn phương mà. Chỉ biết lặng lẽ yêu, lặng lẽ nhớ và lặng lẽ...đau.

Ký Ức Những Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ