Chap 1

228 14 2
                                    


Trong căn phòng tối tăm mập mờ của ánh đèn, có tiếng thở dốc...của phụ nữ.

Trên giường, hai thân thể trần trụi không một mảnh vải che thân đang quấn quít lấy nhau.

Tiếng rên khoái cảm của người phụ nữ dưới thân hắn khiến hắn thỏa mãn vô cùng .

9 giờ tối , hắn bước ra khỏi phòng trọ . Coi bộ dáng hắn kìa ,quần áo xộc xệch cả nút áo cũng chưa cài xong . Hắn ngoái đầu nhìn người phụ nữ phía trong nỡ một nụ cười nữa miệng đểu giả rồi bỏ đi .

-------------------------------------------------------------------------------

" Juvia , về cẩn thận nhé " Cô chủ tiệm cafe đứng trước cửa tạm biệt nhân viên của mình . Juvia thở dài:

" Lại xong một ngày nữa rồi , sắp đến hạn tiền nhà rồi ! Mình phải tìm thêm việc mới được "

Cô vẫn cứ không chịu buông tha cho bộ não đáng thương của mình . Suy nghĩ cách làm sao để kiếm thêm tiền .

Trời càng khuya ,con đường về nhà cô càng vắng vẻ . Không khí xung quanh màn đến cho người đi đường một cảm giác mang rợ vô cùng.

" Nè cô em , đi đâu thế ? Ở lại chơi với bọn anh đi !"

Từ đâu xuất hiện mấy người thanh niên ,cơ hồ chỉ mới 17 ,18 tuổi ,mặt mày bặm trợn. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu là bọn du côn chặn đường làm xằng bậy với con gái nhà lành .

" Mấy người là ai ? Tôi không quen mấy người ! Tránh ra " Juvua sợ hãi giật lùi vài bước

" Thôi chết mình rồi , bọn nàycướp ư ? Chúng muốn cướp ? Cướp tiền hay .......cướp sắc " ( Rik * nhìn thử *  Chị có ? Ju * hếh mũi * Đươg nhiên )

" Thôi mà ,chiều bọn anh tí đi " Juvia càng thụt lùi bọn đó càng tiến tới khiến cô càng thêm sợ hãi . Một tên bước tới chụp lấy tay cô khiến cô giãy nảy khóc hét lên .

" Bỏ cô ấy ra " Giọng nói đầy uy quyền vang lên . Bật mí nè: hắn đấy

Tui lưu manh đó chắn chắc vẫn còn là thực tập sinh . Chưa gì đã một xanh lè ,hùa nhau bỏ chạy .

Juvia vẫn chưa hoàng hồn , cơ thể vẫn còn run. Đưa đôi tay lau nước mắt còn vương trên mi . Gray Fullbuster hắn cũng chẳng có lòng tốt gì chỉ là Juvia cô đây khiến  hắn thú vị . Hắn cứu cô vì muốn " ăn " riêng mình  mà không cần phải chia sẻ cho bọn nhóc còn hôi sữa kia .

Trong lúc Juvia dập đầu cảm ơn hắn rối rít thì nụ cười nửa miệng đểu giả của hắn hiện lên . Ầm một cái !!! Juvia cảm thấy bất an trỗi dậy .

" Cô nghĩ tôi sẽ cho không ai thứ gì sao ? "

Nụ cười của cô tắt ngủm , sao hôm nay cô xui dữ vậy nè . Nói sao ta , là " Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đây mà. Cô càng lui ra sau thì hắn càng bước tới.

Hắn nhìn cô thật lâu, nhìn thấy vẻ đẹp thánh thiện của cô ,nhìn thấy đôi mắt tinh anh có phần sợ sệt kia . Bỗng dưng hắn cảm giác có gì đó không đúng , trái tim hắn đang đập lệch nhịp sao ? Một hiện tượng hiếm thấy ở hắn ,chắc chắn lần này hắn phải đi khám bác sĩ thử mới được .

" Xin anh .....đừng làm hại tôi" Cô cảm thấy bất lực trước hắn, xung quanh vắng vẻ như thế có kêu cứu cũng chẳng có ai nghe . Chỉ còn biết cầu xin người trước mặt mà thôi .

" Tôi có làm gì cô đâu chứ ! Tạm biệt " hắn bỏ đi để lại Juvia đang đứng ngệt mặt phía sau dù không biết hành động khi nãy của mình là sao nữa ? Rõ ràng là hân muốn điều ngược lại cơ mà. Đi được vài bước ,hắn khẽ thì thầm ,âm thanh nhỏ nhất có thể " Sẽ gặp lại nhau sớm thôi " .

"Hôm nay toàn gặp chuyện đâu không . "

Juvia mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế sau khi chạy thụt mạng về nhà . Xem ra cô phải đốt phong long mới được. Nấu sơ sơ vài món đơn giản ăn rồi lên giường ngủ ngay ngủ ngay ,dù sao cô mệt mỏi cả ngày rồi mà .

--------------------------------------------------------------------

" Ồ ,cậu chủ , cuối cùng thì cậu cũng về " Ông quản gia già lên tiếng ,giọng run run vì tuổi già có chút vui mừng . " À , cậu Nastu đang đợi cậu chủ trong nhà " Ông chỉ chỉ vào nhà nói tiếp .

" Tôi biết rồi ,ông nghỉ sớm đi " Giọng nói không quan tâm vang lên nhưng trong từng lời ,từng chữ đều có hàm ý lo lắng ,quan tâm .

Không quan tâm sao được! Ngày bố mẹ hắn mất ,nếu không có ông bên cạnh thì hắn không biết làm sao nữa . Một thằng bé 15 tuổi thì biết gì về cái thế giới giang hồ mà ba hắn đã từng sống chết bảo bảo vệ ,biết gì quản lí ,kinh doanh hay là dẫn dắt cả một tập đoàn.

" Nastu ,tìm tao sao ? "

" Gray à , chỉ là ghé qua thăm cũng không cho sao ? " Nastu nhăn mặt nói ,giọng điệu có chút trẻ con.

" Có lòng tốt vậy sao ? " Hắn cười nhếch miệng " Chuyện ở bang sao rồi ?"

Uống một chút nước , Nastu mới lấy hơi nói tiếp " Không có chuyện gì ,chỉ là một chút vấn đề nhưng tao giải quyết được "

" Nếu không có gì thì về đi , tao muốn nghỉ ngơi " Hắn lạnh lùng nói rồi không thèm nhìn mặt Nastu mà đi thẳng lên lầu .

Hắn bỏ đi để lại Nastu khóc ròng rã . Bạn bè mười mấy năm trời mà giờ đuổi mình như đuổi tà vậy đó . Đau lòng ghê .

Hắn tắm xong ,rảnh rỗi sinh nông nỗi , ngồi trên giường suy nghĩ mông lung. Hắn nhớ lại cô gái lúc nãy . Từ trước đến giờ hắn chưa từng người con gái nào như vậy ngoài mẹ hắn ra . Con gái đến với hắn chỉ vì tiền ,vì bề ngoài đẹp trai của hắn . Chưa từng có từ chối trước hắn ,không cần hắn ép buộc họ cũng đã tình nguyện hiến thân cho hắn . Nhưng cô ấy thì khác .

Chợt.....

Tại sao hắn lại nhớ đến cô ?

Câu hỏi do hắn đặt ra nhưng hắn cũng chẳng biết câu trả lời . Vốn dĩ câu trả lời nằm ngay trong tim hắn thôi mà .

--------------------------------------------------------------------

Tèn ten , Rika trở lại rồi đây kèm theo một sản phẩm mới toang luôn à nha . Thấy mới mở đầu mà quất cái cảnh nóng vô là nó ghê ghê rồi á .

Rik Cũng không muốn nói gì nhiều chỉ là .......

Là........

Nhớ vote và comment cho ý kiến nha ^O^ ^O^

Thân !!!

[Guvia]  [Fanfic] Ánh Sáng Nơi Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ