Chương 8

157 3 2
                                    

-Cháo vẫn còn nóng anh ăn đi!

Chén cháo nóng hổi bốc khói đưa ra trước mặt của hắn nhưng chỉ thấy mày hắn nhíu lại quay đi chỗ khác.

-Tôi không muốn ăn_Hắn lạnh nói

-Không ăn thì sao khỏe lại?_Naeun thấy hắn càng lúc càng giống như đứa trẻ

-Muốn khỏe lại thì ăn cơm đi, ăn cháo làm sao có sức_Hắn nhìn Naeun nhăn mặt

-Nhưng đối với vết thương của anh, ăn cháo là tốt nhất.

-Bảo nhà bếp làm cơm đi.

-Anh...._Naeun tức giận vì cái tính cứng đầu _Được rồi, sống chết của anh tôi mặc kệ_Naeun đặt chén cháo xuống đi ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại.

Một mình ở lại trong phòng, hắn từ từ bước xuống giường tay vẫn đặt nhẹ ở vết thương vì nó vẫn còn đau. Nhìn chén cháo trên bàn hắn khẽ mỉm cười...cháo thịt nóng thật thơm. Đã rất lâu không được như vậy?Cầm muỗng lên hắn bắt đầu vừa thổi vừa ăn ...


Naeun đứng bên ngoài tức giận chưa bao giờ lại có kẻ như vậy, nếu như không phải hắn đỡ đạn cho cô thì cô không cần phải lo lắng phục vụ như vậy. Đã vậy còn là kẻ cứng đầu thích làm theo ý mình.

-Dù thế nào cũng bắt anh ta ăn .

Naeun mở cánh cửa ra thì thấy MyungSoo đang ngồi ăn cháo, cô tròn mắt đầy ngạc nhiên. Khi nãy bảo sao cũng không ăn giờ thì lại tình nguyện ăn, thật không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì?

-Bang chủ!


Giọng của LuHan có vẻ hối hả dường như đã xảy ra chuyện gì?Naeun đứng sang một bên để LuHan từ cửa nhanh chóng bước vào. Chén cháo trên tay hắn cũng chỉ vừa mới ăn được một nửa.


-Bang chủ!Xảy ra chuyện lớn.


-Chuyện gì?_Hắn biết nếu như không phải chuyện quan trọng thì vẻ mặt của LuHan cũng sẽ không như vậy.


LuHan nhìn thấy Naeun bên ngoài nên đề phòng, cậu nói nhỏ vào tai của MyungSoo. Cô thấy sắc mặt của MyungSoo thay đổi tối sầm lại. Chén cháo hắn đặt nhanh xuống bàn, lấy cái áo mặc nhanh vào bước ra ngoài.


-Anh muốn đi đâu?_Naeun cản lại, vết thương của hắn vẫn chưa khỏi


-Cô không cần quản_Hắn lạnh lùng nói


-Sao tôi không thể quản chứ?Vết thương của anh như vậy cử động nhiều sẽ không tốt nên nghỉ ngơi_Naeun lo lắng sinh ra tức giận quát

Sự lo lắng của Naeun hắn tất nhiên nhìn ra, ánh mắt dịu xuống xoa nhẹ đầu của cô..

-Tôi không sao, sẽ nhanh về. Lát hãy hâm cháo lại cho tôi.

-Nhưng....


Nói xong hắn nhanh chóng rời đi, Naeun đưa mắt nhìn theo mà lòng lo lắng. Cô đi vào nhìn chén cháo trên bàn hắn chỉ mới ăn được một nửa thôi. Cô bất giác cảm thấy cuộc sống của hắn hình như không tốt lắm?Có phải cần một người ở bên cạnh chăm sóc không?Nghĩ đến đây bất giác cô lại thấy bản thân lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung...

[Chuyển ver/ Edit][MyungEun] Hoa Hồng LửaWhere stories live. Discover now