Nó <= Cũng đã từng có một mối tình....
Mà cũng chẳng phải một cuộc tình trọn vẹn. Ba năm cùng bàn, không đủ cho nó một tình yêu tuổi học trò thật sự. Có chăng chỉ là những cảm xúc say nắng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dai dẳng. Đủ để cho nó những gì gọi là vu vơ hờn giận và cả những ấp áp thoáng qua.
Cậu không phải là một chàng trai xuất sắc, không đẹp, cũng chẳng dễ thương. Nói chung là không giống một tí ti nào trong tiêu chuẩn của nó cả. Nhưng cậu cười đẹp lắm. Nụ cười ấy như mang cả tia nắng đầu tiên của bình minh khiến "thằng tim" của nó hụt mất một nhịp.
***
Chàng trai song ngư...
Đúng là một chú cá kì lạ. Cậu ấy rất hay cười, nói cũng nhiều nữa nhưng lại chưa từng chia sẻ về bản thân. Có những lúc nó muốn thăm dò hay giả vờ như vô tình hỏi đến thì cậu lại lảng đi. Có lần nó kể cho cậu nghe câu chuyện về chú cá voi 52hz tên là Alice. Giữa một Thái Bình Dương rộng lớn bao la, chưa bao giờ chú cá ấy gặp được đồng loại. Bài ca chú dùng cả đời để hát cũng chưa bao giờ nghe được tiếng đáp lời. Đó là chú cá cô độc nhất thế gian, bơi suốt bao năm rốt cuộc vẫn chỉ có một mình mình. Nhìn khuôn mặt trầm tư cùng đôi mắt đen mênh mang đầy tâm sự đó mà nó thoáng buồn. Thật ra trong lòng cậu đang nghĩ gì vậy? Nó thật sự muốn biết...
***
"Những năm tháng cấp 3 là những năm tháng khó quên nhất trong đời học sinh. Là bài văn viết mãi không xong, là bài toán khó đến phát khóc, là những cảm xúc bồng bột dại khờ". Nó luôn cảm thấy may mắn vì có cậu đồng hành, cậu đã khiến mọi thứ trong mắt nó trở nên đẹp hơn. Cậu khiến nó rung động, cậu khiến nó cười...
"Mình trở thành bạn thân nhé?"
"Ừ."
Nó đã rất vui, và nó đã nghĩ rằng mình sẽ trở thành người bạn tốt nhất của cậu ấy, khiến cho cậu ấy luôn vui vẻ giống như nó lúc này vậy. Kể từ đó, cậu quan tâm đến nó hơn, chia sẻ với nó nhiều hơn. Thỉnh thoảng tụi bạn trong lớp vẫn hay ghép nó với cậu thành một đôi, dù chỉ là bông đùa nhưng vẫn khiến nó rung lên những nhịp nhạc không rõ nghĩa.
***
"Này Thư, thích một người là như thế nào vậy?"
"Ừm... Sẽ rất vui đó. Cảm xúc của người ta sẽ trở thành cảm xúc của cậu. Lúc nào cũng muốn ở bên người ấy bảo vệ, họ buồn thì cậu cũng sẽ không vui."
Nói xong, nó bỗng giật mình, đó không phải là nó sao? Nó ngập ngừng :
"Cậu... Thích ai rồi à?"
"Có lẽ."
"Chúc mừng cậu nhé"_ nó cười.
"Thư biết làm sao để tỏ tình không?"
"Dễ lắm, cậu chỉ cần nói Tớ Thích Cậu là được rồi"_ nó đặc biệt nhấn mạnh 3 - từ - mà - ai - cũng - biết đó. Cậu đã có người để thương rồi, nó làm vậy để làm gì chứ? Nó thật là thừa thãi và phiền phức mà. Cậu có người yêu rồi chắc sẽ lạnh nhạt với nó nhỉ. Người cậu thương sẽ ghen mất.
3 từ đó nói thật dễ, vậy mà nó lại không làm được.
Tối đó nó đã khóc, nó không hề kêu, chỉ lặng lẽ nằm để nước mắt tự rơi. Và rồi nó đi đến một quyết định...
***
"Mình vẫn sẽ là bạn thân chứ?"
"Tất nhiên rồi đồ ngốc, cậu tưởng có người yêu rồi thì tớ bỏ rơi cậu hả?"_ cậu ấy cười, vẫn là một nụ cười đẹp, nhưng tại sao nó lại thấy ánh nắng của hoàng hôn?
Quyết định đó của nó có thể sẽ khiến nó hối hận nhưng nó không dám mạo hiểm. Nó sẽ để thời gian giúp nó. Có thể không lâu sau nữa nó sẽ không còn buồn vì cậu nhưng nó sẽ không bao giờ quên điều đã khiến thanh xuân của nó trở nên ý nghĩa.
Người ta thường nói đau đớn nhất chính là mình và người mình thương là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể nào bên nhau. Nhưng nó thà trở thành một đường thẳng song song với cậu, ngắm nhìn cậu, hỗ trợ cậu, làm bạn với cậu còn hơn là giao nhau một lần rồi cứ xa dần cho đến khi không thể nhìn thấy nhau được nữa.
Chúng ta đều là những chú cá Alice, lội suốt cuộc đời cũng chỉ để gặp được người có thể thấu hiểu mình. Bí mật trong đôi mắt đen kia nó vẫn không thể hiểu bởi nó không phải là Alice của cậu. Nhưng nó tin rằng rồi sẽ có một ngày, nó cũng giống như cậu, trở thành một "song" ngư thật sự, sẽ không còn đơn độc trong cuộc hành trình của mình nữa.___Hư Vô___
(21/8/2016)