Part 2

5.8K 438 65
                                    


Vương Tuấn Khải năm nay mười tám tuổi, hiện đang là sinh viên đại học năm nhất. Ba mất khi anh sáu tuổi, mẹ vì dằn vặt trong đau khổ quá nhiều nên cũng đi theo ba vào hai năm trước. Trong nhà chỉ còn lại mình anh....

Và một con ma.

Vương Tuấn Khải đến giờ ngồi vào bàn học, Vương Nguyên như thường lệ lả lướt phá rối bên cạnh. Anh an tĩnh bao nhiêu thì con ma kia càng muốn bùng cháy bấy nhiêu. Hết lăn lê bò nhoài ra sàn rồi lại đấm giường bùm bụp, cái miệng không ngừng lải nhải "Ai nha~ Vương Tuấn Khải, rốt cuộc như thế nào anh mới sợ chứ?~~~" "Vương Tuấn Khải đồ bóng vía mạnh nhà anh!" "Đáng ghét! Ai cho phép anh không sợ tôi?", các thứ các thứ....

Mà Vương Tuấn Khải đã phải thường xuyên vừa học vừa chịu đựng thứ âm thanh nhốn nháo này nên riết thành quen, một chút cũng không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn tập trung vào bài vở hơn khiến cho con ma nào đó cảm thấy phi thường tổn thương.

Hậm hực. Mình bị bơ nhaaa!

Lăn đến vòng thứ một trăm ba mươi lăm, Vương Nguyên rốt cuộc mệt không chịu nổi, đành nằm úp sấp một cục trên giường. Cậu giương mắt nhìn anh, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Một ngày nào đó chính mình phải khiến anh ta sợ đến khóc thét, vừa ôm đùi mình vừa cầu xin "Nguyên ca~ xin tha mạng~~~". Hắc hắc~ Để xem anh ấy còn mặt mũi nào nói mình ngu xuẩn nữa không?

"Tiểu Khải, mình chơi trò hỏi đáp đi. Tôi hỏi trước." Con ma nào đó bắt đầu màn tự kỉ như thường lệ.

Vương Tuấn Khải khinh bỉ không thèm đáp.

"Tại sao anh mới mười tám tuổi mà đã học đại học?"

"..."

Tuấn Khải muốn tiếp tục khinh bỉ, nhưng con ma nào đó đã mò ra chỗ anh, ngồi bệt xuống sàn, tay nhỏ níu níu gấu quần anh, mắt to to trong suốt còn ngước lên nhìn nhìn...

Vương Tuấn Khải không kìm được hít vào một hơi.

Ma kia tiếp tục giương mắt, môi nhỏ còn khẽ mím lại. Bộ dáng "Anh chơi với tôi đi màaa~"

"Tại vì tôi giỏi" Cuối cùng vẫn là bất lực mà trả lời, trả lời xong lập tức quay lại học bài.

Vương Nguyên nghe vậy bĩu môi. Người gì đâu mà tự luyến chết!

"Được rồi, câu hỏi thứ hai. Tại sao anh không sợ tui?" Giọng nói sặc mùi hờn dỗi.

"Tại vì tôi thích thế!" Trả lời rất lưu loát không cần suy nghĩ. Nguyên nhi đen mặt. Hừ!

"Thế anh sợ cái gì nhất a?"

Vương Nguyên muốn nhân cơ hội này moi ra bí mật từ anh, mặc dù biết là xác suất khiến anh mắc câu rất thấp nhưng vẫn muốn hỏi. Cậu rất thèm khát được nhìn thấy biểu cảm khiếp đảm của anh đó~

"..."

Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Nguyên kiên nhẫn ôm chân anh ngồi đợi...

Lâu thật lâu sau, anh vẫn không có phản ứng, Nguyên Nguyên nhỏ bé ỉu xìu định đứng lên thì lập tức trông thấy có con nhện từ đâu rơi cái bộp xuống vai anh một cái...

[Shortfic Khải Nguyên] - Em là ma đây~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ