BỐ

44 1 1
                                    

"Nói cho bố nghe đi, rốt cuộc ông ấy đã làm gì con?"
"Ông... ông ấy... Sờ con."
"Cái gì? Ổng sờ vào đâu của con?."
"Dạ... ông ấy sờ vào eo con, còn ôm con nữa."
"Tại sao con lại không nói cho bố biết! Con có biết như vậy là hư lắm không hả? Tại sao? Tại sao?"
Quang Anh liên tục đánh vào mông con mình, mỗi lần đánh đều sẽ đau hơn lần trước.
"Hu hu... tại con nghĩ... hu... nghĩ nó không có chuyện... hức... đau quá bố ơi... có chuyện gì hết... hu hu... nên con mới không... không nói cho... bố."
Quang Anh dừng lại, nhìn vào mắt Ngân.
"Vậy sao đến bây giờ con mới nói cho bố nghe?"
"Tại... tại ông ý hôn... hôn con... lại còn... Sờ vào đây nữa."
Bàn tay nhỏ gầy của cô bé từ từ đi xuống, chỉ vào vùng dưới bụng mình, tiếng nức nở không kiềm được lại thoát ra.
Quang Anh nhẹ nhàng ôm con mình vào
"Không sao, bố sẽ báo cảnh sát, bố sẽ bắt hắn, con không phải lo."
Sau khi dỗ con mình ngủ xong. Quang Anh mới tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng. Anh không định báo cảnh sát, bời vì chuyện này đối với con mình chính là một sự nhục nhã. Anh sẽ tự xử lý hắn.
("Con bị lão đó đụng chạm lúc ở đâu?"
"Thang máy...")
Mở thang máy ra, anh ngước nhìn lên trên, bên góc phải phía trong có gắn một cái camera. Bị đập hỏng.
Anh bước vào, ấn tầng 17, anh ở tầng 15.
*Ting*
Cửa mở ra, Quang Anh bước ra ngoài. Hắn ở phòng 153. Những bước chân chứa đầy sự giận dữ, dừng trước cửa phòng hắn, anh vừa đập cửa, vừa kêu to.
"Mở cửa ra, lão già kia, tôi kêu ông mở..."
Cửa phòng hắn từ từ hé ra, anh nhìn qua khe cửa, phòng tối thui. Đẩy cửa bước vào, anh tìm công tắc đèn, bật lên.
Đèn sáng.
Lão ở đây.
Đứng ngay trước mặt anh.
Thẳng đứng
Hốc mắt đen thui.
Miệng cười đầy máu.
Hai tay dang ngang sang hay bên, bị đinh đóng thẳng vào tường.
Vùng dưới bụng thì đầy máu.
Hay chân cũng bị đóng thẳng vào tường.
Bên cạnh là một hộp quà lớn, trên đấy có ghi dòng chữ.
GỬI MAI AN,
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU.
"Bố xuống rồi ư?"
Quang Anh quay nguời lại, đứa con mình hiện đang đứng sau lưng anh, hai tay để ra phía sau, nhìn thẳng vào mắt anh cười.
"Con đang làm gì vậy?"
"Hôm nay là sinh nhật Mai An. 1 năm trước, cậu ấy cũng đón sinh nhật vào ngày này, nhưng khi bọn con đến chỗ hẹn, thì lại không thấy cậu ấy đâu. Hôm sau, con nghe mọi nguời nói rằng, Mai An đã bị nguời ta xâm phạm, chết rồi."
Giọng nói từ miệng cô bé dần trở nên khó nghe, như lẫn trong đấy một thứ tạp âm nào khác.
"Hôm nay cô ấy gặp con. Con vui lắm, con muốn tặng cho cô ấy một món quà sinh nhật... Tôi đã chiếm lấy thân xác của cô con gái ông, đi giết hắn... Và giờ đến lượt bố. Bố ơi, bạn ấy nói rằng nguời lớn đụng chạm vào trẻ con là xấu. Nhưng sao bố lại nói bố chạm vào con? Thì đó là bình thường? Bố còn hôn con, chạm vào con, con bắt con chạm vào cái đó nữa... Ông đúng là một con ác quỷ. 1 năm trước, ông cùng ông già đó đã xâm phạm tôi, rồi giết tôi. Bảo vệ của tòa nhà? Chức bảo vệ cuả ông cao sang thật, nhờ vậy mà ông mới có thể... Camera, bố đã làm hỏng camera ở trong thang máy, nên phía cảnh sát mở không có bằng chứng... Để kết tội hắn, đến cả xâm phạm tôi xong, hai nguời cũng xóa hết mọi chứng cứ... Bố ơi, bạn ấy kêu bố xấu lắm, bố là ác quỷ, phải không bố?"
Quang Anh bây giờ đã bị chính con mình dồn đến góc tường. Hổn hển trả lời.
"Bố..."
"Bố? Ông còn muốn được gọi là bố. Ông lấy quyền gì? Ông xâm hại tôi, đến con mình mà cũng không tha, hạng người... Như bố, không đáng sống."
End.
BỐ.

Truyện Đen TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ