Một ngày đông đầu tháng 12, Kim Taehyung - cậu sinh viên năm cuối ngành thiết kế - lững thững thả từng bước chân xuống con phố xám xịt, ngoại trừ những đốm sáng li ti đủ màu đang nhấp nháy bên những cây thông trơ trọi. Cả một con phố sâu hun hút chỉ lác đác vài chiếc bóng đổ dài cạnh những ô cửa sổ sáng đèn, vội vội vàng vàng quay về tổ ấm của mình trước khi trời quá muộn. Nếu như có ai chú ý tới Taehyung giữa cái khung cảnh tẻ nhạt ấy chắc sẽ nghĩ cơn gió đầu đông như đang níu giữ lấy cậu trong khi làm những đôi chân bước ngược thêm hối hả. Thân hình cao gầy của cậu sinh viên cứ thế băng qua từng dãy nhà, đôi mắt nheo lại vì lạnh luôn vô tình dừng lại ở các cuộc nói chuyện sôi nổi lọt qua khe cửa của một gia đình nào đó. Điều đấy thật chỉ làm tâm hồn cậu thêm nhiều khoảng lặng.
Lên thành phố đã được vài năm, khoảng thời gian Taehyung dành cho gia đình bắt đầu bị các bài luận cùng những mảnh vải, bản thiết kế rút ngắn lại. Và giờ đây thay vì quây quần bên gia đình ở Daegu thì cậu chàng lại hi sinh kì nghỉ đông cho dự án thuyết trình chết tiệt của giáo sư Hwang Ra nổi tiếng 'tử thần hình người' của khoa thiết kế. Lí do cũng vì từ lâu trong trường đã có lời đồn thổi rằng những kẻ xấu số nào không hoàn thành buổi thuyết trình này đều sẽ bị đưa vào danh sách đen của thầy, và điều đó tất nhiên đồng nghĩa với việc phần trăm đạt loại giỏi tốt nghiệp của người đó sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa. Nghe thì khá là hư cấu nhưng cụ ta xưa có câu không có lửa thì làm sao có khói? Hơn nữa, bây giờ tất cả những gì cậu cần chỉ là một lí do cụ thể nào đấy để lương tâm cậu thôi cắn rứt khi dùng cái cách hết sức trẻ con này trốn tránh gia đình. Dù sao thì đây cũng sẽ là lần cuối cùng Taehyung có thể được làm như vậy trước khi cậu ra trường và từ bỏ cái ước mơ mà cậu vẫn luôn ấp ủ trong lòng nhưng lại bị coi là "vô bổ và không có tương lai", ít nhất thì đó là những lời được thốt ra từ chính người cha đáng kính của cậu.
Phải, một sinh viên ngành thiết kế năm cuối lại ôm giấc mộng hướng tới những thứ vượt ngoài không gian đang lơ lửng phát sáng trên bầu trời kia, hay con người còn gọi là những vì sao.
Nực cười nhỉ? Thời đại này rồi vẫn còn người như Kim Taehyung đây tồn tại đấy, hay không?Nói thế thôi chứ cậu chẳng mong ai đó tỏ ra cảm thông thương tiếc hay nói lời tốt đẹp gì như là: "Cậu phải theo đuổi niềm đam mê của mình chứ!" các thứ. Bởi dù sao cậu đã vượt qua mấy năm trời trong ngành rồi, may vá thiết kế cả chục bộ quần áo luôn rồi, thế nên chịu thêm cả một đời người nữa không phải là không thể. Vả lại Taehyung cũng đã được hai mấy cái xuân xanh chứ có nhỏ nhắn gì nữa, đã bắt tay làm cái gì rồi thì phải cố mà làm cho trót. Và việc cậu muốn hoàn thành nhất nhất hiện nay chỉ là:
Không phụ lòng 2 đấng sinh thành mình.Nhưng dù niềm thích thú với những cây bút vẽ cùng các loại vải, quần áo sặc sỡ đa dạng đã níu giữ chân cậu ở lại ngôi trường kia bao lâu thì tâm hồn Taehyung đâu đấy vẫn luôn dành một góc nho nhỏ cho cái màn đêm đen đính thật nhiều đốm sáng vàng bạc lấp lánh kia. Nó giống như việc trí óc cậu luôn luôn nhắc nhở rằng phải toàn tâm toàn ý học thật tốt cái ngành thiết kế này, nhưng trái tim thì lại quá mỏng manh để kháng cự niềm đam mê thiên văn học vẫn còn rất mãnh liệt đang lẩn trốn đâu đó trong tiềm thức cậu vậy. Thế nên dần dà, trong cậu bỗng xuất hiện một thói quen kì lạ: Chỉ cần vô tình lướt thấy một ngày trời đêm trong vắt không gợn mây thì tíc tắc sau đó, trên vai Taehyung đã thủ sẵn bộ ống nhòm và các dụng cụ vẽ đơn giản, bắt đầu rảo bước trên phố rồi.
Nên đó là lí do vì sao giữa đêm đông giá lạnh, cậu lại hành hạ bản thân bằng cách thơ thẩn qua các dãy nhà xám ngoét lổn nhổn vô vị như vậy. Tất cả cũng vì mong mỏi tìm đến một nơi cậu có thể đắm chìm trong 2 thứ: Ước mơ và những vì sao. Chỉ cần thế là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thường Nhật || NamTae
FanfictionTrả request cho GrapePii1306 "Rồi một ngày nhìn trời trong veo thở dài, chúng ta không yêu nhau như chúng ta vẫn nghĩ." A Hana Fanfic