Chương 7

3.7K 214 4
                                    

Rất tự nhiên, anh cười nói với những người xung quanh như chẳng có gì. Một người đàn ông dáng người bệ vệ tiến đến phía cô, ông ta kéo tay cô đến chỗ ngồi bên cạnh ông ta. Joohyun chẳng mấy dễ chịu, cô cười một cách gượng gạo. Người đàn ông kia nham nhở:

-Chắc là lần đầu tiên đến đây phải không? Cô qua đây ngồi với tôi.

Những người xung quanh thấy vậy cũng cười cười:

-Lee Joon! Hành động nhanh quá đấy!

Joohyun đỏ mặt, cô chẳng chuẩn bị gì cho tình huống lúc này. Cô nhìn sang Taehyung, anh vẫn thoải mái nói chuyện với người kế bên như không hề có chuyện gì. Cô nuốt cục tức xuống ngực, trong lòng có chút tủi thân. Vậy ra anh định hạ nhục cô theo kiểu này đây. Không cần nói ra cũng biết, một nhân viên quèn đến nơi của những người giàu có uống rượu vang xa xỉ thế này ngoài mục đích thăng tiến bằng con đường tắt thì chẳng còn gì hết. Anh ngoài việc không muốn người khác biết cô là vợ anh lại còn muốn sỉ nhục cô nữa.

Joohyun nắm chặt chiếc túi xách, bộ dạng cô lúc này không cần nói cũng biết giận đến mức nào. Taehyung cảm thấy bờ vai cô đang run lên nhè nhẹ.

Vị giám đốc họ Lee kia vẫn chưa chịu buông tha cho cô:

-Sao vậy, cô Bae! Không thoải mái à?

Nói rồi ông ta đẩy một ly rượu về phía cô. Joohyun vội vã lắc đầu:

-Xin lỗi tôi không biết uống rượu!

-Không sao, uống rồi sẽ quen thôi. Ai mà chẳng có lần đầu!

Joohyun chưa kịp từ chối thì Taehyung đã lên tiếng:

-Cô nhận đi, giám đốc Lee đã nhiệt tình đến thế!

Joohyun cắn chặt môi, có cảm tưởng như nó sắp bật máu. Cô nhìn anh, vẫn một bộ mặt lạnh hơn tiền. Được rồi, vậy cô chiều ý anh, dù gì thì bây giờ số phận cô cũng nằm trong tay anh. Thà để anh vui vẻ một chút giữ lời hứa với cô còn hơn. Joohyun nhận lấy ly rượu, cô nhắm mắt tu liền một hơi. Vị ngọt hơi nồng còn lưu lại nơi đầu lưỡi nhưng cuống họng đã tê rát.

Taehyung nhìn cô, ánh mắt hơi có vẻ giễu cợt. À thì ra rượu có vị như vậy, đến giờ cô mới biết. Thứ rượu thượng hạng đắt tiền này, cô làm sao mua nỗi. Nghĩ tới tên Taehyung đáng ghét kia, cô lại uống tiếp một ly. Giám đốc Lee bên cạnh khá hài lòng, ông ta thích thú nhìn Joohyun:

-Cô có muốn sang chỗ của tôi làm không? Tất nhiên, không quy mô như Kim Gia nhưng ít ra Lee Thị của chúng tôi cũng không hề kém xa. Đối với cô, tôi còn có nhiều ưu đãi khác.

-Ưu đãi?

Joohyun đã ngà ngà say ngẩng đầu lên hỏi lại:

-Ông có thể cho tôi một quả thận hay không?

Giám đốc Lee hơi kinh người nhưng sau vài giây ông ta nghĩ rằng Joohyun đang nói đùa liền hỏi lại:

-Cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô! Cô sang làm thư ký cho tôi nhé?

Joohyun lắc đầu, cô khẽ cười đáp lại:

-Không, không! Tôi ở bên cạnh chủ tịch Kim đã đủ lắm rồi!

[Longfic] [VRene] |Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ