Chap 3

1.1K 69 22
                                    


"Xán Liệt...mau tránh..."

Bạch Hiền khẽ nhíu đôi mày thanh tú, không vui nói.

"Bảo bối, em hư, phải phạt"

Hắn khẽ cúi đầu xuống gần mặt cậu, giọng điệu mang vài phần hờn giận. Ừm...Cũng có chút đáng yêu!

Nhưng điều quan trọng bây giờ là...

Phác Xán Liệt đang làm nũng!

Là làm nũng!

Một tảng băng không bao giờ biết cười giờ đang làm nũng.

"T...tổng giám đốc Phác..."

Chủ tịch Trương run run, mấp máy miệng.

Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng đưa mắt qua.

"Ch...chúng tôi xin phép về trước, còn về phần hợp đồng mảnh đất phía Tây Châu Âu...tôi sẽ bảo thư kí Kha mang tới cho cậu...Tôi xin phép."

Phải về thôi, phải về thôi! Ở đây lâu bệnh tim của ông không sớm thì muộn cũng sẽ tát phát mất!

Xán Liệt có vẻ không quan tâm cho lắm, đôi tay to khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán Bạch Hiền.

Ông ta quay sang hướng con gái mình

"Ly Ly, mau về"

Im lặng một lúc, cô ta đứng dậy, mỉm cười nhẹ nói với Bạch Hiền

"Biện Bạch Hiền, tôi và cậu sẽ còn gặp lại"

Ánh mắt ánh lên tia độc ác. Khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích...

"Được"

Đương nhiên Bạch Hiền không để ý tới ánh mắt đáng sợ kia, cười tươi và nắm lấy tay cô.

Vương Ly buông tay, quay người định bước đi, còn chưa kịp thở đến cái thứ hai, sau lưng vang lên giọng nói khiến nghời ta không rét mà run.

"Sẽ chết"

Giật mình quay người lại, dáng vẻ của Xán Liệt rất ung dung tự tại, nhưng ánh mắt lại hiện lên tia lạnh lẽo thoáng qua...

"T...tổng giám đốc..."

Xán Liệt nhếch mép, cười:

"Thật.thú.vị"

~Tối~

--Khách sạn Vellore-Pháp--

"Xán Liệt"

Bạch Hiền nằm trong lòng anh, lười biếng mở miệng.

"Chuyện gì?"

Xán Liệt xoa xoa đầu cậu, ôn nhu hôn vào mái tóc thơm mượt.

"Câu anh nói lúc nãy trong nhà hàng...là có ý gì?"

"Câu gì?"

"Sẽ chết..."

Xán Liệt cười nhẹ, thở dài một hơi, ánh mắt cưng chiều rơi trên khuôn mặt bé nhỏ.

"Nếu động vào bảo bối của anh, đương nhiên sẽ chết"

Bạch Hiền nhíu mi, môi hồng khẽ dẩu lên, khẽ lắc nhẹ cái đầu nhỏ của mình.

"Là sao?"

Hắn bật cười thành tiếng, hôn nhẹ vào cánh môi mềm mại.

"Thật ngốc"

"Em không có!!"

Mèo nhỏ xù lông, dùng hai bàn tay của mình véo má hắn, vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Aaa...Bà xã đại nhân, anh sai rồi, mau tha mạng a..."

Đương nhiên với cú véo như gãi ngứa của cậu chả thấm thía vào đâu, nhưng khi thấy khuôn mặt vui vẻ đến đáng yêu của cậu thì tâm trạng tốt lên rất rất nhiều.

"Không tha, Xán Liệt, anh rất hư! Em sẽ phạt anh!"

Hắn kéo hai tay cậu xuống, ánh mắt tràn ngập đau khổ.

"Anh đau"

Rồi vờ quay lưng ra chỗ khác.

Bạch Hiền hốt hoảng, vội vàng nắm lấy tay Xán Liệt lắc lắc

"Ai ai...Xán Liệt, em chỉ đùa thôi mà...Anh giận?"

Xán Liệt không nói gì, nhưng trong lòng đang cười muốn rụng rốn.

"Xán Liệt..."

"Xán Liệt~"

"Xán Liệt~~"

"Em lạnh"

Ngay lập tức có một vòng tay khẽ ôm qua người cậu. Biết ngay mà =))

Bạch Hiền rúc vào lòng Xán Liệt, nhắm mắt, cười mãn nguyện:

"Ngủ ngon"

Vài phút sau, khi cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, Xán Liệt khẽ nhắm mắt.

"Bảo bối, ngủ ngon"
















Tài sản quý giá nhất của tôi chỉmình em thôi

Trân quý nhất đời tôi cũng chỉ mình em thôi

Hạnh phúc nhất của tôi cũng chỉ một mình em thôi

người tôi yêu bao dung, cũng chỉ một mình em thôi.

Bảo bối...

Cả đời này...

Anh chỉ cưng chiều một mình em.

                                                      #Byunie

Vote đi vote đi 😂😍😍😍💋💋💋
Chap này hơi ngắn, xin lỗi 😂😍

[Shortfic][ChanBaek] Cưng Chiều Một Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ