Chap 2

163 15 10
                                    

*Note: Tất cả cách xưng hô, các mối quan hệ trong gia đình và một vài chi tiết có thể sẽ khiến bạn cảm thấy phi lý so với lịch sử các thanh kiếm thì, những chi tiết ấy mình viết không dựa trên bất kì dữ liệu lịch sử nào. Các chap sau này cũng thế :'>
-----

Một mối quan hệ ràng buộc thường đem lại những điều không mấy tốt lành, để rồi dẫn đến một cái kết không như mong đợi...
Nhưng người vẫn muốn bắt đầu một mối quan hệ như vậy, với tôi.

- Trời ơi! - Uguisumaru kêu lên - Khách hàng của cậu là cái dạng gì vậy?!
Người khách của Ichigo mới xuất hiện thật làm anh ngạc nhiên mà... Mái tóc dài màu hồng đung đưa đung đưa theo từng bước di chuyển yểu điệu và nhẹ nhàng với đôi giày cao gót vang lên những tiếng "cộp cộp". Nếu không phải vì bộ vest thời thượng mà Uguisumaru đã từng có ý định sở hữu nó thì anh thực sự nghĩ người khách kia là phụ nữ, một người mẫu nữ vô cùng xinh đẹp chứ không còn là giám đốc công ty thời trang như Ichigo từng giới thiệu. Mà phụ nữ mặc đồ đàn ông thì cũng có làm sao chứ ?
"Trên đời thật lắm người kì lạ..." Uguisumaru nghĩ vậy. Bởi trong hai ngày, anh đã gặp liền hai người đàn ông xinh đẹp, có lẽ vậy.
- Xin chào. - Giám đốc trẻ lên tiếng.
- A, xin chào! Tôi là Uguisumaru, rất vui được biết anh.
- Souza Samonji, hân hạnh!
Và họ bắt tay. Bàn tay của Souza đầy những vết chai sần, không giống như vẻ ngoài kia, nhưng dù thế nào thì tất cả ở anh đều toát lên vẻ lịch thiệp.
Sau đó Uguisumaru im lặng, bởi Ichigo đang đo lại số đo cho Souza.
- Anh có thể vào luôn vấn đề. - Souza lên tiếng. Hẳn là người thẳng thắn.
- Tôi có làm phiền anh và Ichi không?
Uguisumaru không nghĩ là mình nên làm phiền bọn họ.
Nhưng có vẻ việc đo đạc được diễn ra khá nhanh chóng.
- Samonji-dono có vẻ mập ra. - Ichigo cười với Souza, rồi quay về phía Uguisumaru - Đừng ngại, ngài ấy không có nhiều thời gian đâu.
- Haha, tôi tương đối bận. - Souza cũng cười.
- Vậy tôi vào vấn đề. - Uguisumaru chỉnh lại giọng - Tôi nghe nói anh muốn mời một cậu trai xinh đẹp có mái tóc trắng về làm người mẫu của công ty anh? Cậu ấy có phải tên là... Tsurumaru?
- Phải! Anh biết cậu ta sao? Cậu ta quả là một ngôi sao sáng, nhưng cậu ta tương đối khó tính.
- Ugui muốn tìm chàng trai đó. - Ichigo lên tiếng, với một nụ cười - Không phải để lấy mất mục tiêu của ngài đâu.
Nhưng Souza là dân kinh doanh, anh không thể tự nhiên mà giúp một người mới quen được.
- Tôi sẽ được gì nếu giúp anh ? - Souza hỏi.
- Tôi__
Uguisumaru lên tiếng, nhưng lại có người chen ngang.
- Souza...
Là tiếng Yagen. Và điều Ichigo không muốn đến nhất thì đang đến rồi.
- Em có đang làm phiền các anh không? - Yagen bước thẳng vào căn phòng, đến nơi Souza đứng và nắm lấy bàn tay chai sạn của anh - Em chỉ muốn gặp Souza.
Tất cả đều nhận ra được nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Souza. Nhưng chỉ có Uguisumaru là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chờ anh một chút. - Souza cắt ngang sự im lặng - Uguisumaru, anh có thể nói tiếp.
- À.......
Uguisumaru bị bất ngờ !!! Nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện về mĩ nhân tóc trắng.
- Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ thuyết phục cậu ta về làm cho công ty của anh.
Một câu nói chắc nịch. Cho dù Uguisumaru chưa bao giờ chắc chắn về điều mình vừa nói ra.
- Được rồi. - Souza có vẻ đang vội, và anh đặt lên bàn một tờ giấy, loay hoay viết vài chữ - Nhớ rõ anh vừa nói gì.
- Chúng ta đi thôi.
Không quan tâm chuyện gì xảy ra, Yagen kéo tay Souza đi mất.
Cũng không để ý chuyện vừa rồi, Uguisumaru hí hửng cầm lấy tờ giấy, trên đó là địa chỉ nhà và tên tuổi của Tsurumaru. Cho đến khi anh quay ra phía Ichigo.
Ichigo hoàn toàn bỏ cuộc về chuyện em trai mình.
- Tôi đã cố gắng ngăn cản...
- Cái gì cơ? - Uguisumaru hỏi - Yagen ấy hả?
- Ừm. Tôi không nghĩ là Yagen lại để ý Samonji-dono khi ngài ấy chỉ vừa mới đến đây lần thứ hai. Nhưng có vẻ thằng bé thực sự quan tâm đến Samonji-dono...
Tôi là một người anh trai tồi...
Tôi đang làm cái gì vậy...
"ICHI SỤP ĐỔ HOÀN TOÀN RỒI..."
- Yagen cũng lớn rồi mà. - Uguisumaru vỗ vai an ủi. Điều duy nhất anh quan tâm lúc này là tờ giấy kia, nhưng người bạn của anh thì lại đang phiền muộn. - Thay vào đó cậu nên kiếm một người vợ đi, ít nhất thì cậu cũng không phải chăm sóc bọn nhóc một mình.
- Không cần - Ichigo trở về với nụ cười - Bọn trẻ có lẽ bị ám ảnh bởi mẹ chúng nó rồi. Tôi nghĩ một mình tôi cũng là đủ.
Bà Awataguchi, mẹ của lũ trẻ, đã đưa một người chồng mới về nhà và điều đó khiến chúng phản đối kịch liệt. Bởi chính xác thì cha là người đã nuôi chúng và mẹ thì không hề mảy may đến vụ tai nạn của cha. Từ đó Ichigo dựa vào những đồng tiền của mình để đưa bọn trẻ đến một nơi ở mới, anh luôn nghĩ chúng sẽ không chấp nhận một người phụ nữ nào trong nhà nữa. Nhưng có lẽ anh mới thực sự là người cố chấp... Anh đã quên đi những kỉ niệm với mẹ và luôn nhớ lại mọi điều bà làm sau đó. Con người ta luôn ấn tượng với những kỉ niệm xấu nhiều hơn. Đôi khi chúng lấp đầy cả những gì tốt đẹp.
Có lẽ Uguisumaru hiểu điều đó, nhưng bóng ma trong mỗi người đều khó mà tan biến trong tức thời. Anh chỉ im lặng. Uguisumaru không giỏi an ủi.
- Được rồi.
Ichigo lên tiếng, anh hiểu rõ bạn mình mà.
- Giờ thì đi tìm người con trai của đời cậu đi.
Mặt thoáng ửng đỏ, Uguisumaru tạm biệt Ichigo. Theo địa chỉ của Souza, anh tìm đến một căn hộ nhỏ nằm trên tầng hai của khu tập thể cũ. Uguisumaru gõ cửa.
Hai tiếng "cốc cốc" làm lồng ngực anh muốn nhảy ra ngoài.
Cạch.
Cửa mở ra.
- Ai vậy?
-----
Hết chap 2
[Đôi lời nếu bạn đã lỡ đọc đến dòng này: OOC RỒI Á Á Á ; w ; Viết một hồi không biết mình đang viết cái gì nữa... Ngâm giấm cũng quá lâu rồi...

[UguiTsuru] Khi bông hoa lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ