One shot: Park Chanyeol! Tôi yêu cậu! Xin lỗi

812 53 2
                                    

      Tiểu học
    -Baekhyun à! Tớ thích cậu!
    Chanyeol chớp mắt nhìn cậu bạn cùng bàn nghoẻn miệng cười.
    Baekhyun vì lời nói kia đâm đỏ mặt thẹn thùng quay đi né tránh ánh mắt gian xảo kia.
    Thấy Baekhyun ngại ngùng, Chanyeol liền hôn nhẹ lên má cậu một cái thật kêu *chụt*, tiếp nhận nụ hôn kia Baekhyun liền chùi má bỏ chạy để lại tên cùng bàn hỗn đản đang cười kia.
    "Là cậu ngại ngùng sao?"
      Trung học
    -Baekhyun à! Tớ thích cậu!
    Park Chanyeol nghoẻn miệng cười tươi mang tính sát thương cao.
    Sau đó tên họ Park sở khanh chu môi định hôn lên má của Baekhyun nhưng liền bị cậu lấy tay chặn mỏ vịt lại. Không thương tiếc, cậu cầm tập vung cao đánh Chanyeol. Sau vài cái đánh, vài tiếng la hét, chửi rủa, Baekhyun hùng hổ đi ra ngoài.
   " Là làm cậu giận sao?"
      Cuối cấp 3
    -BAEKHYUN À! TỚ YÊU CẬU!
    Park Chanyeol đứng giữa sân trường cầm mấy bông hoa mới được nữ sinh tặng vẫy vẫy cậu. Vâng, đương nhiên là không thể thiếu nụ cười khoe hàm thương hiệu của mình.
     Baekhyun bị làm cho xấu hổ liền chạy rượt đuổi đánh, được một đoạn liền ngã, báo hại cậu sưng trán mất một tuần.
    " Là do vấp đá mà té sao?"
      Đại học năm 2
    -Baekhyun à! Tớ yêu cậu quá!
    Chanyeol nhận từ Baekhyun món quà sinh nhật liền hạnh phúc nâng tay áp má Baekhyun hôn nhẹ lên một cậu một cái, sau đó liền híp mắt cười tươi mở quà.
    Nhìn anh, cậu nhăn nhó lấy tay chùi tôi rồi đem nụ hôn kia chét lên áo của anh, ngắm nhìn anh hạnh phúc mở quà.
    "cậu nũng nịu với anh sao?"
      Ngày ra trường
    Chanyeol đứng trên bục cao, tay cầm  mic phát biểu về cảm xúc ngày cuối tại trường. Kết thúc bài phát biểu cảm tưởng, cậu liền hét to:
    - Baekhyun à!!! TỚ YÊU CẬU
    Tiếp sau đó là vòng tay qua đầu tạo hình trái tim hướng về phía cậu. Nụ cười toả nắng thu hút bao ánh nhìn kia không lâu chợt vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt dầy lo sợ và hốt hoảng. Anh buông mic, chạy thật nhanh về phía cậu.
   "Đang yên đang lành sao lại xỉu cơ chứ?"
      Bệnh viện
   Baekhyun tỉnh lại, trong cơn mê man, cậu cố sức nâng cánh tay nặng trĩu lên gạt đi nước mắt của Chanyeol. Baekhyun muốn nói, cậu muốn nói điều cuối trước khi quá muộn...
    -Chanyeol à, tớ yêu cậu. Xin lỗi... đừng khóc.
   Chanyeol gật như cối giã, lấy tay chùi vội đi hàng nước mắt, cúi xuống hôn lên môi Baekhyun.
    Anh siết chặt tay cậu níu giữ, vội vàng nói trong nghẹn ngào như sợ cậu không thể nghe được.
    -Baekhyun à, tớ xin cậu đừng rời xa tớ. Baekhyun à, tớ yêu cậu, muốn cưới cậu, muốn sống cùng cậu!!! Baekhyun à....
    Trước mắt cậu, anh như một đứa trẻ bị mẹ không cho ăn món mình muốn, bắt xa thứ mình yêu nhất, anh cầu khẩn đến nức nở thành tiếng rất đáng thương. Tim cậu nhói buốt, cậu không muốn xa anh, cậu cũng muốn cùng anh yêu thương, cùng kết hôn, cùng sống cuộc sống hạnh phúc của hai người.
     Trước mắt cậu dần trở nên nhạt nhoà, lời muốn nói không thể cất thành lời, hàng nước mắt cứ lăn dài sắp đến hồi dứt.
     Đôi mắt ấy đã khép lại mãi mãi, trái tim anh cũng đóng cửa không ai có thể bước vô. Phòng kín, mùi thuốc sát trùng, không khí lạnh lẽo đến tái tê lòng người.
     
        Năm tháng ấy, không phải là Baekhyun "ngại ngùng", không phải "giận", cũng không phải "vấp đá" hay "nũng nịu" mà là cậu chịu đựng, chịu đừng căn bệnh quái ác kia. Cậu giấu kín, dùng cả tuổi thơ và tuổi trẻ để giấu kín, không muốn anh biết, không muốn anh phải lo. Nhưng liệu đó là đúng hay là sai....
__________________________
                  thanks for reading!!
  Hãy để lại cmt của bạn phía dưới nhé.

[ChanBaek] [SE] Oneshot: Park Chanyeol! Tôi yêu cậu! Xin lỗiWhere stories live. Discover now