Chương 9:

435 28 17
                                    


Leo nghe thấy tiếng nhạc liền đi tới nơi phát ra tiếng nhạc đó. Khi đến nơi, cậu thấy Gemini vận trên mình một bộ váy màu trắng tinh khiết như một nàng thiên thần, hát:

Saita no no hana yo (Hỡi cành hoa dại nở rộ)

Aa douka oshiete okura (Aa hãy nói cho ta biết)

Hito wa naze kizutsukeatte (Tại sao con người luôn tổn thương lẫn nhau)

Arasou no deshou? (Và mãi chiến đấu?)

Rin to saku hana yo (Hỡi đóa hoa kiên cường nở rộ)

Soko kara nani ga mieru? (Ngươi nhìn thấy gì từ nơi ấy?)

Hito wa naze yurushiau koto (Tại sao con người không thể)

Dekinai no deshou? (Tha thứ cho nhau?)

Ame ga sugite natsu wa (Mùa hạ với những cơn mưa)

Aoi wo utsushita, hitotsu ni natte chiisaku yureta (Sắc xanh đã thay thế và trở thành một dao động mờ nhạt)

Watashi no mae de (Trước mặt ta)

Nani mo iwazu ni (Mà chẳng nói một lời)

Kareteyuku tomo ni (Với sự tàn lụi, khô héo)

Omae ha nani wo omou? (Ngươi cảm thấy như thế nào?)

Kotoba wo motanu sono wa de (Trong những chiếc lá không thể thốt nên lời)

Nanto ai wo tsutaeru? (Bao nhiêu tình yêu có thể được truyền đạt?)

Natsu no hi wa kagette kaze ga nabiita futatsu kasanatte (Cơn gió thổi ngang mang theo đám mây che lấp mặt trời mùa hạ)

Ikita akashi wo (Với bao vết tích đã tồn tại)

Watashi ha utaou (Ta sẽ hát)

Na mo naki mono no tame. (Cho những người lữ khách không tên.)

Leo nghe bài hát này mà thấy sốc. Cô ấy biết tiếng nhật hay sao? Mà quan trọng hơn hết, sao cô ấy có thể hết được bài hết này một cách tuyệt vời như vậy? Có thể người hát thực sự củ bài hát này không thể diển ta được nỗi lòng, cảm xúc chứa trong bài hát. Nó buồn, nó tuyệt vọng, nó thể hiện được rõ nét tâm trạng của người hát.

Khi Leo nhìn sang mẹ mình thì thấy bà đang khóc, phải, những giọt nước mắt đang nối tiếp trên gò má của mẹ anh. Thấy lạ, anh liền đi đến gần, núp sau một bụi cây thì nghe thấy mẹ anh nói:

- Gemini à, con hét hay thật đấy. Thực sự như một cô ca sĩ nhỉ?

- Cảm ơn mẹ ạ!- Gemini lễ phép nói, cười nhẹ

- Không có gì. Ta chỉ muốn bù đắp tình cảm mà con luôn thiếu sót trong khoảng thời suốt từ thời con sinh thôi..!- Bà Leo nói, nở một nụ cười dịu dàng nhìn Gemini

Gemini không nói gì, mở to đôi mắt của mình nhìn bà Violet. Cứ nhìn bà mà cô không biết rằng từ đôi mắt thạch anh tím đang có những giọt nước mắt đang nối tiếp rơi. Chợt nhận ra mình đang khóc, cô lấy tay mình lau những giọt nước mắt kia đi, cười tươi nhìn bà Violet nói:

- Dạ con cảm ơn mẹ ạ!

Khi nghe thấy câu nói đó của Gemini, Leo liền đi lên phòng mình không muốn nhìn thấy những hình ảnh đó nữa. Sao cô luôn giữ mọi cho riêng mình vậy, nỗi buồn, nỗi đâu, sự tổn thương... cô luôn giữ cho chính bản thân mình chịu đựng.

{ Gemini x Leo } True LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ