Cánh hoa và sự úa tàn.

5 0 0
                                    

Maxcova, 21 tháng 9 năm 20xx

Minh, đôi khi anh nghĩ rằng mình sắp mất kiên nhẫn. Và anh thực sự rất muốn bay đến Rome gặp em ngay lập tức. Nhưng anh biết, anh biết là có lẽ em đã quên anh rồi. Có lẽ em đang cùng cậu ấy sống với nhau hạnh phúc lắm. Anh bây giờ bay đến chỗ em thì chỉ làm em và cậu ấy khó xử hơn thôi. 

Vì cái cớ gì anh lại muốn đến đó cơ chứ? Chẳng lẽ anh đã quên là ngày đó chính em đã nói rằng em hận anh, em không muốn nhìn thấy anh nữa hay sao? Vì cớ gì mà đến tận bây giờ anh vẫn như một đứa ngốc mà em yêu dù biết rằng em không còn thuộc về anh, không còn là đứa em trai đáng yêu ngày xưa nữa? Là do anh quá khù khờ và ngu ngốc sao? Hay là do trái tim này không còn thuộc về anh nữa?

Minh này, em còn hận anh không? Như khi xưa, em từng rất yêu cây hoa đồng tiền nho nhỏ mà ba mua cho em trong một cuộc hội chợ bán hoa. Nhưng lần đó cây hoa mãi không nở, em nản chí quá liền bỏ mặc nó ngoài ban công chịu nắng chịu rét. Đến khi anh phát hiện ra thì bông hoa đã héo tàn, cánh hoa duy nhất đã nở cũng vì thế mà rụng xuống.

Đến giờ nghĩ lại anh thấy bản thân mình cũng chẳng khác bông hoa kia là bao. Em cũng đã rất từng yêu anh, cho đến ngày cậu ấy xuất hiện. Và rồi cậu ấy cứ như một ngọn gió, lặng lẽ mang em đi xa nơi anh. Khiến anh nơi đây chỉ có thể đứng yên ngắm em từ xa, lặng thầm chúc phúc cho em. Anh không biết nên hận ai. Em, cậu ấy... hay là anh.... Có lẽ ngay từ đầu kẻ sai là anh... Anh biết giận ai, trách ai đây... 

Minh này, em nhớ hồi chúng ta còn nhỏ, mẹ từ dạy chúng ta rằng khi một sinh mệnh chấm dứt, một cách hoa úa tàn thì sẽ có một sinh mệnh khác ra đời không? Anh đã từng nghĩ là mẹ gạt anh, nhưng bây giờ, anh chỉ mong những gì mẹ nói là thật. Bởi vì nếu như vậy anh mới có thể quên đi bông hoa tình yêu anh dành cho em và tìm một bông hoa khác thuộc về mình.

Anh từng nghĩ cả đời này em chỉ thuộc về mình anh. Nhưng anh đã sai. Chúng ta có duyên gặp nhau, có duyên làm anh em. Nhưng giữa chúng ta, lại không hề tồn tại chữ phận...

Cánh hoa em từng chỉ dành tặng duy nhất cho một mình anh, giờ em đã nhẫn tâm đoạt lại nó từ trái tim anh rồi trao cho kẻ khác. Hữu duyên vô phận... Hai chúng ta... không hề thuộc về nhau...

(Danmei) Những Bức Thư Chưa Từng Được Gửi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ