Chương 7

4.1K 304 88
                                    

A/N: Chương này chúng ta có một nhân vật mới, và người này sẽ có độc thoại nội tâm rất là nhiều

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Vậy điều kiện hai anh đưa ra là gì?"

Khi thấy điệu cười chứa đầy ẩn ý của của hai người, Kuroko tự dưng cảm thấy linh cảm không lành về chuyện này, một khi hai anh em thiên thần và ác quỷ kia đã ra điều kiện thì chắc chắn nó sẽ không phải là thứ dễ dàng gì

"Em phải tìm ra sức mạnh của mình là gì trong vòng một tuần" Akashi nói "Không cần thành thạo, biết là được, sau khi em biết được nó thì bọn ta sẽ dạy cho em cái em cần"

Kuroko chớp mắt một lần nữa, cậu vừa nghe nhầm không vậy?

"Nhưng em cần học ma pháp để tìm hiểu sức mạnh đó là gì mà?"

"Bọn tôi đã nói rồi đấy" Seijuro từ tốn đáp "Sức mạnh của em không phải là ma pháp, ngay cả khi em không có ma lực gì thì em vẫn sử dụng được nó"

Thiếu niên băng lam đâm ra ngẫm nghĩ một chút trước lời nói của hai người... cậu hiểu ý họ chứ, nếu họ đã nói cậu không cần học cái gì để tìm ra năng lực của mình thì chắc chắn họ đúng. Thật trớ trêu làm sao khi sức mạnh của cậu thì hai anh em kia lại hiểu rõ hơn cả chính bản thân cậu. Nhưng đó không phải là tất cả, chuyện thành ra không được như ý cậu mong muốn, không phải tự nhiên họ đưa ra mấy điều kiện kiểu này... chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó

"Liệu họ biết động cơ thứ hai của mình là gì không nhỉ...?" Cậu băn khoăn trong đầu

Đúng, việc muốn tìm ra sức mạnh của mình là một phần, thực chất cậu muốn học ma pháp là vì một chuyện khác nữa... một chuyện mà cậu nhất quyết phải làm với hai người kia

"Bọn ta biết là em còn đang âm mưu cái gì đó khác" Akashi thầm thì ngay bên tai cậu khiến cậu giật nảy mình, hệt như một con mèo đang bị bắt quả tang ăn vụng cá

"Nhưng bọn tôi sẽ không hỏi thêm, đấy là chuyện riêng tư của em, tôi cũng sẽ không xâm phạm" Seijuro khẽ cười rồi đưa tay lên xoa mái tóc xanh bông của cậu mặc cho nó rối tung lên như thế nào

Kuroko dùng gương mặt tỉnh rụi che giấu đi cái sự bất mãn không hề nhẹ trong lòng mình... cậu cứ toàn bị dối xử như là trẻ con vậy

"Được rồi, em chấp nhận điều kiện đấy" Cậu thở dài, dù sao thì cậu cũng chả có lựa chọn nào khác "Khi nào thì hai anh đi vậy?"

Hai anh em họ nhìn nhau, xong lại chuyển ánh mắt xuống nhìn cậu

"Đêm nay" Họ đồng thanh

Một lần nữa trong ngày Kuroko lại bị hai người này làm cậu ngạc nhiên

Đêm nay? Sai lại vội vậy

Đó là điều cậu nghĩ tới đầu tiên trong đầu, Kuroko thực sự rất muốn nói huỵch toẹt ra như vậy

Mặt khác, cậu hiểu đây không phải là chuyện mà mình có thể xen vào, dù sao đi nữa đó cũng là chuyện ở hai thế giới mà cậu không biết tới. Kuroko có cảm thấy hụt hẫng khi hai anh em họ phải đi đột ngột như vậy nhưng cậu không quyết định hỏi gì thêm. Thay vào đó, cậu gạt đi cảm xúc tiêu cực trong lòng, khẽ mỉm cười, tạo nét biểu cảm ấm áp và chân thành trên gương mặt... thứ mà cậu biết rõ là điều mình nên làm bây giờ, đó là giúp cho họ thoải mái nhất có thể

{AkaKuroAka fic} Như Nhau Cả ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ