-Á!-lần thứ N trong ngày nó vấp té
-Mày phải cẩn thận chứ,sáng giờ cứ cắp mặt vào điện thoại.Đã ngu lại còn bày đặt chơi Pokémon Go.-hắn
-Đờ mờ,kệ bà!Tao chơi thì cả nhà mày mất nòi giống à?
Chị à,vì chị nên anh ấy mới mất nòi giống thì có!Đổ lỗi loanh quanh hoài à.
-Đờ mờ,bố cho mày sang Châu Phi với cái sờ mát phôn bây giờ.
-Tao nghe cái câu này quen lắm!Mày học của ai à?
-Không có!-hắn đen mặt
-Hờ.Bị tao nói trúng t(r)ym đen rồi chứ gì!
-Làm gì có!Tao chỉ mượn cậu của miệng của Tề Mặc trong Đạo Tình thôi!
-....-cạn lời lần 1
-A,thế cái vụ thi thố thì mày tính sao?
-Mày không thấy t đủ điểm à?
-Đm,đứng thứ 5 mà đòi!
-Mày có cần bốc phốt tao thế không?
-Đương nhiên là có!
Hắn vừa nói xong thì "rầm rầm rầm".Màn hình tối đen.
~~~~
Sau vụ thi kia,học sinh được nghỉ hè nhưng hội bọn nó phải học!Phải học đấy!Tại sao lại có cái kiểu thi lớp 12,đại học thế này?Thằng nào đặt ra cái quy luật vớ vấn thế???Mặc dù lòng oán trách than thở nhưng mà nó vẫn học như trâu,hắn thì điên như bò.Đấy,hội này còn là người à?Thành súc vật hết rồi!Cả một mùa hè,hắn,nó,học sinh lớp 12 học,học và học.
Thi xong lớp 12,nó sang Mĩ.
Sân bay...Đến bây giờ,nó chợt nhận ra,
Nó vẫn thích hắn,
Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thích hắn,nhưng mà...
Hắn nói hắn có người mình thích rồi(chap 7 ạ,cơ mà xác định chị này ngu thật chứ không giả ngu đâu,người ta đã nói tên là Vương Hy rồi cơ mà)
Vậy,nó buông tay được rồi nhỉ?
-Đối với mày,tao là gì?-nó nghẹn lại
-Ừ...bạn thân!-hắn xoa đầu nó
-Ôm 1 cái!-nó ôm hắn,sau đó kéo vali đi
Nhìn bóng nó khuất đi,hắn nở nụ cười, nụ cười chua xót.Hắn thích nó thì sao?Nó thích Hàn Khải!
4 năm sau,nó trở về.Trong 4 năm nó lao vào học.Hôm nay nó về,tham dự lễ kết hôn của hắn.
-Ba mẹ!-nó vẫy tay
-Hy Hy!-cả nhà đoàn tụ,nó vui,nhưng nó không nhìn thấy hắn
-Mẹ,Khang đâu ạ?
-Khang hả?Nó đang chuẩn bị lễ cưới,cuối tuần này đấy!May là con về kịp!-Vương phu nhân
-À!
Nó cùng ba mẹ về nhà,lâu rồi không về có lẽ không quen.Ăn uống tắm rửa xong,nó lăn lên giường.Vẫn phòng cũ,vẫn giường cũ,vẫn drap cũ,tại sao lại lạnh lẽo như vậy?Lòng nó nổi len tia mất mát,nhớ lại kỉ niệm cũ,nước mắt kìm nén mười mấy năm nay trong 1 khắc được buông thả.Nó khóc rất nhiều,mệt đến thiếp đi.
'Ting'
Mở mắt nặng trĩu lên nhìn điện thoại.À,hắn nhắn tin
"Nghe nói màu về rồi?"
"Ừ!" Nó nhắn lại
"Hôm nay ra ngoài đi!"
"Cũng được"
"Tầm 7h30 tao đón mày"
Tắt màn hình,nằm im nhìn trần nhà 1 lúc lâu mới chịu đứng dậy thay đồ.Ra ngoài chờ hắn.Bước ra khỏi cửa nhìn thấy hắn.Hai đứa...khụ...lại mặc đồ đôi rồi!Nó mặc crop-top thu đông xám với yếm giả bò màu đen phối với đôi Adidas full đen,tóc nhuộm màu bạch kim xoã dài.Hắn mặc phông xám,quần đen và đương nhiên là Adidas full trắng.Hắn đưa nó mũ bảo hiểm,gạt chân chống đợi nó lên xe
-Đi đâu vậy?-nó ngồi sau hắn ghì chặt
-Đi chơi!
Hắn dừng xe trước cửa tiệm nhẫn.
-À,đến đây làm gì?
-Mua nhẫn!
Hắn lôi nó vào,lòng vòng vài vòng hắn mới chọn được cái ưng ý
-Tôi muốn xem cái này!-hắn chỉ xuống chiếc nhẫn kim cương tạo thành hình vương miệng
-Quý khách thật tinh ý.Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng đấy ạ!Chiếc nhẫn này nặng 3,67 cara.Bao quanh vương miệng là loại kim cương xanh nặng 1,02 cara.-Nhân viên vừa lấy nhẫn vừa nói
-Cũng được,đeo vào đi!-hắn đưa nhẫn về phía nó
-Tao á?À được!
-Vừa khít,tôi lấy cái này!-ngắm nghía tay nó mãi
Nhìn nó có ý định tháo nhẫn,hắn nghiêm giọng
-Ai cho tháo?-Không phải mua nhẫn kết hôn sao?
-Đúng vậy!
-Vậy tao phải tháo mà!
-Không cần!
-Mày kết hôn với...
-Với em!-dùng môi mình bao phủ đôi môi nó