Tại một trong những quán bar lớn nhất thành phố Z, hằng đêm đều thu hút hàng trăm người đến đây tận hưởng thú vui. Dưới ánh đèn tím mờ nhạt, một nam tử anh tuấn chán nản lắc lắc trong tay cốc thủy tinh. Màu rượu đỏ trong suốt dưới ánh đèn phản xạ thứ màu sắc diễm lệ, lại không thể chiếm lấy của anh một phần lực chú ý.
"Nè, Đình Nguyên, cậu nói là tại sao a?" Nam tử bĩu môi, nghiêng đầu dùng ánh mắt có chút mông lung liếc nhìn người bên cạnh. Nhớ lại buổi chiều, khuôn mặt cô thấm đẫm nước mắt nói ra lời chia tay, anh chắc chắn chính mình thấy rõ trong mắt cô hiện lên lưu luyến không muốn xa rời cảm xúc, nhưng lại dứt khoát xoay người chạy đi. Khang Duy hừ hừ, cảm thấy bất quá như thế, cũng chẳng khiến anh buồn và thất vọng, bởi vì trong suốt mấy tháng này, bất cứ mối quan hệ với người con gái nào đều không kéo dài quá một tháng. Hôm nay chính là ngẫu hứng đi uống một hôm mà thôi.
Nam nhân gọi Đình Nguyên từ lúc nào vẫn luôn chăm chú nhìn anh, khóe miệng cong lên một độ cung nhẹ, nhìn trước mặt người đã bắt đầu rơi vào cơn say, đôi mắt không chút nào ẩn giấu điên cuồng luyến mộ cùng sâu thẳm đắc ý. Hắn cúi người gần sát vào nam nhân ngồi dựa đầu vào bàn, tư thế ái muội nói nhỏ, "Tiểu Duy, đó là do cô ta không có mắt, chẳng phải cậu còn có tớ sao? Đây, uống tiếp đi." Hắn cầm bình rượu, nhanh chóng rót thêm vào ly trong tay nam nhân. Hắn có thể nói chính hắn uy hiếp con ả đó nhanh chóng cút đi sao? Tất nhiên là không.
Khang Duy mờ mịt nhìn trong tay cốc rượu, ngửa đầu uống ực. Dòng chất lỏng đỏ tươi thoát phá, theo khóe môi từ từ trượt xuống cằm, uốn lượn quanh khiêu gợi hầu kết cuối cùng mất dấu trong làn áo sơ mi trắng tinh. Lương Đình Nguyên nuốt nước bọt, hai mắt tối tăm, hắn mạnh mẽ khắc chế khao khát liếm láp trên làn da trắng mịn kia, cực lực áp chế chính mình điên cuồng dục niệm. Không được, hắn phải nhẫn, thời cơ còn chưa đến! Hắn chờ năm năm, chẳng lẽ còn không thể kiên nhẫn thêm một chút sao.
Khang Duy đặt ly xuống bàn kính, khuôn mặt tuấn lãng bao trùm một tầng màu đỏ hồng cực kỳ ngon miệng, không ít người trong quán bar đã bắt đầu tập trung lực chú ý nhìn anh, ánh mắt nóng rực, bất kể nam nữ. Lương Đình Nguyên cười cười, kéo ghế càng thêm gần vào nam nhân, tay như vô ý phủi vạt áo măng tô, lộ ra khẩu súng lục lóe ánh bạc vắt bên trong.
Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng mọi người đều thấy được, tất cả đều hoảng sợ thu hồi tầm mắt, trong lòng là vô hạn tiếc nuối. Bảo bối thế nhưng đã có chủ!
Nam nhân vừa lòng thu sát khí, cực kỳ nhẹ nhàng nhu nhu nam tử mềm mại tóc nâu, trong lòng đã có quyết định. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn vọt vào quán, dưới ánh sáng thiếu thốn, hắn lại ngay lập tức xác định được vị trí, nhanh chóng chạy lại, một phát gạt bay Lương Đình Nguyên tay.
Người ngồi xung quanh lập tức giật mình nhìn kẻ to gan đối nghịch sát thần, lại nhanh chóng sợ hãi quay đi, cũng không thiếu người lập tức rời đi, sợ mang họa. Lương Đình Nguyên cũng bị này biến cố này làm bất ngờ, hắn nhìn qua người mới tới, nhận ra là ai sau, lập tức hung thần sát ác trừng hắn, "Chó chết!"
Hoàng Minh Kiệt không để ý đến hắn, tràn đầy lo lắng nâng lên nam tử vai, nhè nhẹ lắc "Duy, cậu làm sao vậy?"
Khang Duy hai mắt khép hờ, nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc lâu, nở nụ cười, hai tay chính xác ôm lấy nam nhân đầu tóc đen xoăn bồng bềnh vào ngực, liên tục cọ xát, "Kiệt tiểu cẩu cẩu, tìm ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[H/3P] Ngươi thuộc về chúng ta!
KurzgeschichtenTác phẩm thứ năm. Khuyên không đọc vì chính tác giả cũng chưa hài lòng. :v Tác giả: Ám Liên Thể Loại: H, 3P (Nhất thụ), phúc hắc công + trung khuyển công x anh tuấn thụ, cường cường, HE. Văn án: H <3 Warning: Song long nhập độ...