Tôi đã không biết rằng anh tôi có quen với Chanyeol, khi anh trở về sau chuyến công tác liền đến thăm tôi, khi đó cậu ấy đang trò chuyện với tôi. Thì ra anh tôi có quen với ban nhạc mà Chanyeol đang tham gia. Đôi khi nghĩ lại, đó ắt là cái duyên...
Anh tôi dạo này phải đi công tác liên miên để chuẩn bị tiền phí cho cuộc phẫu thuật tới. Tôi sẽ phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật nữa để tim được ổn định vì vậy Chanyeol là người cùng tôi bầu bạn trong suốt những ngày anh không ở Seoul, nhờ vậy chúng tôi cũng trở nên thân thiết và tự nhiên hơn rất nhiều.
Chanyeol khi rảnh thường dẫn tôi ra biển hoặc đi dạo ở vài con hẻm ở Seoul mà tôi chưa từng đặt chân tới. Ban đầu tôi khá khó để làm quen với việc cậu ấy ồn ào bên cạnh, nhưng dần dà cũng quen, rồi khi ngày cậu ấy không tới lại thấy buồn.
Sau hai tháng nằm viện, cuộc phẫu thuật mổ tim lần 1 đã diễn ra thành công, tôi được trở về nhà, cuộc phẫu thuật tiếp theo phải sau 10 tháng nữa mới tiến hành. Sau cuộc phẫu thuật ấy, tài chính của nhà tôi, đúng hơn là anh tôi trở nên khó khăn, anh thường phải tăng ca, đi sớm về muộn vì vậy mà sức khoẻ không ổn định, có đợt sốt cao, tôi không quen biết nhiều, lại không thường xuyên ra ngoài, đành nhờ Chanyeol mua thuốc. Hôm ấy cậu ấy đã ở lại nhà tôi một đêm giúp tôi chăm sóc anh, tôi biết ơn cậu ấy nhưng không biết phải làm gì để báo đáp, cậu ấy không chịu nhận thứ gì từ tôi cả.
Sau hôm đấy, tôi đã thuyết phục anh ở lại công ty luôn, công ty anh khá xa nhà, cứ sáng đi đêm về, với cái tiết trời này ở Seoul không đổ bệnh mới lạ. Anh nhất quyết không đồng ý, bí quá tôi đành nhờ đến Chanyeol, cậu ấy hứa sẽ giúp anh chăm sóc tôi nhưng anh cũng không chịu, cuối cùng cậu ấy nói sẽ đón tôi qua ở cùng cậu anh mới miễn cưỡng gật đầu. Khi đó tôi đã không nhận ra rằng mình đã phụ thuộc vào cậu ấy nhiều vậy từ bao giờ. Những ngày đầu, ngày nào anh cũng lén gọi về, lúc thì 1 cuộc, có hôm gọi cả 3 cuộc, nhưng dần dà, số cuộc gọi giảm bớt, có hôm 3 ngày 1 cuộc, có hôm cả tuần mới gọi. Nhưng cuộc gọi chủ yếu là nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ, nhờ Chanyeol đưa tôi đi khám sức khoẻ định kỳ. Trong 10 tháng ấy, anh có thỉnh thoảng về thăm tôi nhưng không nán được lâu mà chỉ có thể ở lại lâu nhất là một buổi sáng...
Chanyeol chủ yếu thường ở nhà, khi ban nhạc có hoạt động thì cậu ấy lại đi. Mấy ngày đầu điện thoại cậu ấy reo miết nhưng cậu lại từ chối họ. Cậu ấy còn đi làm ở một cửa hàng nhỏ vào mỗi buổi chiều. Những ngày đầu tôi mới dọn sang, cậu ấy không thường xuyên ở nhà vì có khá nhiều việc, nhưng dần dần cậu ấy không đi đâu nữa ngoài việc làm ngoài cửa hàng, thời gian còn lại cậu ấy thường ở nhà với tôi hoặc đưa tôi đi chơi. Có lần tôi thắc mắc sao không thấy cậu ấy đi cùng ban nhạc nữa thì cậu ấy nói rằng dạo này bận nhiều việc nên xin rút lui. Tôi thầm tiếc trong lòng chứ không nói gì. Mãi sau này, vô tình hội bạn cậu ấy nhận ra tôi, trò chuyện mới biết cậu ấy xin rút vì không muốn để tôi một mình. Nghĩ lại tôi mới nhận ra, khoảng thời gian ấy, cậu luôn bên cạnh tôi, kể cả lúc cậu ấy đi làm cũng đưa tôi đi cùng. Ban đầu tôi từ chối vì sợ làm vướng chân cậu, nhưng cậu lại năn nỉ, sợ tôi xảy ra chuyện. Vì thực ra lúc mới đầu, tôi không cẩn thận lại đụng dao đứt tay, vết đứt khá sâu nhưng không muốn phiền cậu nên tôi tự tìm đồ băng lại, mà hôm đó vô tình cậu để quên đồ, về nhà lấy thì thấy tay tôi quấn băng lại dính đầy máu. Thế là hôm đó, cậu nghỉ luôn ở nhà với tôi. Tôi có nói mình không sao nhưng cậu không chịu đi làm tiếp, chỉ ở nhà để giúp tôi chăm sóc vết thương. Vì vậy, tôi không muốn phiền cậu lần nữa, đành chấp nhận yêu cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanSoo] Thế giới này có người yêu tôi như thế
FanfictionAuthor : May (me) Disclaimer : Nhân vật không thuộc về mình, viết vì sở thích, phi lợi nhuận Rating : PG-13 (thực ra cũng không xác định được có phải rating này không nữa :v) Category : AU, General Cuộc sống này không ai có thể biết trước được kết...