JaeHyun khiết phích à?

797 77 15
                                    


TaeYong có tính khiết phích, cái này thì anh em trong team thừa biết. Cơ mà sự khiết phích này có hơi dị thường khi nhìn sang JaeHyun.

Khiết phích thì không muốn ai dùng chung đồ đạc với mình. Yes.

Cho nên ăn chung uống chung lại càng không. Yes.

Bọn nhỏ và kể cả anh lớn là Taeil với Hansol hay Johnny đều tự biết mà không làm TaeYong khó chịu. Đó đơn giản là thấu hiểu cho thằng em sạch sẽ quá mức này mà thôi. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ của anh chính là Jung JaeHyun, cậu là người duy nhất có thể dùng đồ của anh, vào phòng anh nghịch rồi lăn ra ngủ luôn, đặc biệt nhất là ăn chung phần với anh. Khỏi nói cũng biết bọn kia ganh tị tới mức nào.

Đó là cái mọi người thấy, đó là những gì mọi người nghĩ, chứ nào có ai biết người đang nắm phần hơn ở đây là Lee TaeYong.

JaeHyun được ăn chung với anh, chuẩn.

JaeHyun được uống chung ly, cùng cái ống hút của anh, chuẩn.

Nhưng ưu đãi này chính là do JaeHyun nuông chiều Lee TaeYong mà ra cả.

Chuyện là thời gian trước, JaeHyunie aka bé cưng của hyung-line luôn được các anh mua đồ ăn cho và thường xuyên nhất là share đồ ăn cho cậu. TaeYong vốn không để ý cách ăn uống của cậu lắm, vì với anh, JaeHyunie đang lớn, cần ăn nhiều nên anh không quản. Cho đến một hôm, lúc đi ngang qua mấy bạn gái trong cửa hàng bách hóa, anh chợt nghe:

- Này hôm qua người yêu tớ dùng chung phần ăn với tớ đấy, vì bọn tớ đến muộn, hết cả thức ăn rồi.

- Wow, như vậy xem như hôn gián tiếp qua đồ vật nha... - cô bạn còn lại trêu

- Hừ.. đầu cậu thật đen.

Từ lúc đó, anh bắt đầu cảm thấy không vui khi JaeHyunie ăn uống cùng với mọi người mà không phải anh. Những cái nhíu mày ngày càng dày đặc cho đến khi cậu chợt nhận ra nó đậm dần khi cậu ăn bánh cùng Ten hyung hay uống chai nước của Doyoung. Lúc đó JaeHyun thật sự là muốn ôm bụng cười, sao mà anh người yêu nhà mình trẻ con thế không biết.

Tối đó, cậu bò lên giường của anh, chui vào vòng tay rắn chắc rồi bắt đầu thầm thì:

- Hyung à...

- Làm sao vậy? - anh nhéo mũi cậu

- Từ mai anh hứa cho em ăn ké phần của anh đi... Rõ là ngon như thế mà không cho em miếng nào.

- Heo con tham ăn.. - anh cười nhưng bụng thì như mở cờ - được rồi, anh hứa.

- Cả nước nữa, phải cho em uống cùng. - tiếp tục vòi vĩnh

- Được được, cái gì của anh cũng cho em dùng chung hết. Ngoan ngoãn ngủ đi nào.

- Nae .. hyung.

JaeHyun mỉm cười hôn vào má anh một cái rồi dụi dụi đầu tìm một chỗ ấm áp trong lòng anh mà ngủ. TaeYong thì hí hửng đến tỉnh hết cả người, bé cưng tự động đến xin xỏ, thích ghê.

Quá phấn khích nên anh không nhìn thấy nụ cười đắc thắng của cậu đang nở trên môi.

'Biết ngay là anh nghĩ linh tinh mà'

'Lại còn hôn gián tiếp chứ, ngây thơ như nữ sinh'

Quả nhiên từ hôm đó, JaeHyun chỉ ăn uống chung với TaeYong, tuyệt đối không ké ai miếng nào dù được mời. Dần dà, TaeYong phát hiện, không phải cậu thích những món anh mua, cũng không phải tự dưng cậu khiết phích giống mình, mà đơn giản chỉ là cậu quá hiểu anh, một ánh mắt, hành động của anh cậu cũng hiểu. 

Cậu ấy à, bé hơn anh thật, nhưng tinh tế và ấm áp như nắng mùa xuân vậy. Nhìn thì cứ như thể TaeYong cưng chiều, yêu thương cậu, muốn gì được đó nhưng thật ra, cách mà JaeHyun nuông chiều anh mới thật sự dịu dàng và ngọt ngào làm sao. Nó đến từ những sâu sắc và thấu hiểu tỉ mỉ dành cho anh và thấm sâu hạnh phúc vào từng tế bào của anh. Cậu biết khi nào anh vui, lúc nào anh buồn, cậu hiểu từng cái nhíu mày của anh đến từ đâu. Có một người yêu như vậy, anh có phải quá may mắn hay không?

Cho nên là, cảm ơn em đã nuông chiều anh như thế nhé, JaeHyunie.  

🎉 Bạn đã đọc xong [TaeJae][NCT Fanfic] Cám ơn em đã nuông chiều anh 🎉
[TaeJae][NCT Fanfic] Cám ơn em đã nuông chiều anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ