Tên fic: Pink mafia
Author: Thiên Yu
Disclaimer: DBSK không thuộc về ta nhưng tình yêu của ta mãi mãi thuộc về họ.
Warning: SA
Rating: NC-17 ( để thế cho xôm tụ thôi chứ au ta cũng chỉ 16)
Pairings: YunJae, YooSu & KiMin
Sumary:
_yahhhh! Anh có thôi cái kiểu theo đuổi đó không hả??????
_biết làm sao được vì anh vốn là Mafia em ạh!!!!!
[Trước khi vào fic Au có vài điều muốn nói ai là s9-sone-honey cụ thể là fan của girl's generation-so nyuh si dae-SNSD, là fan nồng nhiệt của bác Lee Soo Man và có dị ứng với thể loại này làm ơn click back giùm em. Nếu có đọc thì cứ việc nghiến răng chịu đựng đừng nên bộc phát vì em đã cảnh báo trước. Dù không tự tin rằng fic sẽ được yêu thích nhưng xin VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA KHỎI FORUM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC- NGOẠI TRỪ LINK. Ngoài ra Fic bắt đầu theo mô típ một cuốn tiểu thuyết mà au khá ấn tượng, hi vọng mọi người sẽ thich. Xin chân thành cảm ơn"
CHAP 1:
Giọng bà Kim vang đều đều trong căn phòng màu caramen ấm áp: " Chuyện của hai đứa mẹ không quản nổi, nếu như con muốn chia tay thì cứ chia tay. Nếu được thì đổi luôn cả chỗ làm."
Chỉ cần một câu nói của mẫu thân đại nhân, Kim Jae Joong lập tức coi như một thánh chỉ. Cầm cây bút và tờ giấy cắm cúi viết một bức thư dài lê thê mà nội dung chỉ tóm tắt vỏn vẹn 1 câu " mình chia tay anh nhé!". Lần này cụ tổ cụ tông họ Kim có đội mồ sống dậy cũng đừng hòng ngăn cản được cậu.
Gia đình cậu không giàu có nhưng cũng chắng thiếu thốn, từ lúc có mặt trên thế gian này tới lúc viết thư đoạn tuyệt với tình yêu đầu này cậu hầu như chưa bao giờ phải suy nghĩ nhìu hay tự quyết định gì cả. Mọi chuyện đều do bà Kim kiểm duyệt hay là nhờ SiWon - tên người yêu khốn khiếp của cậu chỉ dẫn. Mọi người xung quanh cậu thường trêu rằng cậu như công chúa nhỏ cuối cùng của truyện cổ tích đi lạc sang thế giới này. Cậu sống vô tư và không lo nghĩ, có lẽ thế nên tính cách cậu có phần hồn nhiên và chân thành. Trải qua 12 năm đèn sách miệt mài như bao người ở Đại hàn dân quốc, mục tiêu cao cả năm đầu vào đại học của Jaejoong là...có người yêu. Với vẻ ngoài "sáng- chói- loá" của cậu có lẽ chẳng ai ngạc nhiên khi Choi SiWon, hội trưởng nổi tiếng đào hoa theo đuổi. 3 tháng sau cậu nhận lời làm bạn gái hắn, mất 1 tháng để có cái nắm tay đầu tiên, thêm 2 tháng để nhận được cái hôn phớt trên trán nhưng chỉ mất 1 tiếng đồng hồ để chấm dứt tất cả...
--------------flash back--------------------
Rời khỏi nơi làm thêm khi nắng nhạt dần phía trời Tây, Jaejoong rảo bước trên con đường đông đúc giờ tan tầm. Suốt 19 năm miệt mài xài chùa tiền umma nay Jaejoong nhà ta cũng tự hào vì biết cảm giác làm ra được đồng tiền là thế nào. Ngày đầu tiên đi làm cậu đã vỗ ngực khoe với mẹ rằng sẽ không động vào tiền bà nữa.Vừa đi vừa nhẩm tính với tháng lương đầu này thì SiWon sẽ có quà gì, cậu may mắn có được công việc này cũng nhờ anh. Gia đình SiWon sỡ hữu một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh ở Seoul. Vài câu nói của anh cậu được nhận vào làm, công việc cũng khá bận rộn nhưng cậu thấy hài lòng với nó. Dòng suy nghĩ của Jaejoong bị cắt đứt khi chiếc xe hơi màu xám chạy vụt qua rồi chầm chậm rẽ vào con hẻm nhỏ. Bảng số xe quen thuộc đến mức khi ngủ cậu cũng dễ dàng đọc lưu loát, cậu bước nhanh vào con hẻm, đứng khuất sau vách tường nhìn về hướng chiếc xe đang đậu. Đúng là anh, bước một chút ra khỏi vách tường khuất định bụng sẽ làm anh bất ngờ nhưng bước chưa xa cậu đã vội vã quay lại chỗ cũ vì cậu biết người đang ngồi trên xe cùng anh là ai: là Jessica, cô gái được mệnh danh nữ hoàng sillcon của trường. Dù khoảng cách khá xa nhưng JaeJoong vẫn thấy rõ được mọi hành của họ. Cô dựa đầu vào vai anh để bàn tay anh đan vào mái tóc vàng mềm mượt đã tốn của cô không ít tiền chăm sóc. Không lẽ mẫu người cua Siwon là ả? Và cái cảnh đáng lí Jaejoong không nên thấy cũng đã thấy: họ hôn nhau. Nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng cũng đủ làm đông cứng trái tim của một người. Cậu đang nghĩ phải chăng cậu đã thật sự sai lầm. Và cậu trả lời hoàn chỉnh là Kim Jaejoong đã sai ngay từ lúc đầu và sai cho tới tận bây giờ. Bàn tay cậu siết chặt lấy nhau ngăn cho bao nhiêu cảm xúc rối bời không vỡ oà, khó khăn lắm đôi tay run rẫy ấy mới có thể cầm được cái điện thoại giờ như món đồ công nghệ nặng nề. Những ngón tay thon gầy chậm chạp soạn một dòng tin nhắn ngắn ngủi: "anh đang ở đâu vậy?". Ánh mắt cậu nhìn về hướng ấy, bắt gặp chàng trai nuối tiếc rời khỏi đôi môi người con gái, khẽ nhíu mày khi nhìn vào màn hình điện thoại rồi anh trả lời rất nhanh sau đó: "anh đang ở nhà".Mỉm cười chua chát, Jaejoong bình thản gửi thêm 1 tin nhắn cũng ngắn ngủi như cái tin trước đó: " có bao giờ anh nói dối em k? ". vài giây sau chàng trai trong chiếc xe hơi ấy vội vàng quay đầu nhìn phía sau, chỉ khác vài giây trước một điều rằng khung cảnh ấy thiếu bóng 1 người. Tắt nguồn điện thoại, Jaejoong không cần phải nghe câu trả lời nữa, biết chắc rằng cái điệp khúc dối trá ấy sẽ tiếp tục ngân vang. Mối tình đầu mà cậu từng mơ mộng rằng sẽ rất đẹp xem như dang dở, có chút buồn bã dâng lên trong đôi mắt nâu to tròn ấy. Rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, hãy cảm ơn vì tất cả đã kết thúc khi chưa sâu đậm. Tình cảm của cậu sẽ không lãng phí cho một người không tôn trọng nó. Vỗ vỗ vào hai gò má phúng phính của mình lấy lại tinh thần, Jaejoong bước nhanh về nhà, cậu biết mình phải làm gì lúc này. Bóng dáng cậu nhanh chóng hòa vào dòng người tất bật, xung quanh không gian nhuộm đỏ sắc chiều....