Vì em là gió, nên em cứ mãi đuổi theo anh, một cơn mưa vô định...
Vì anh là mưa nên chẳng thể nào nắm bắt được
Và vì cô ấy là mây nên dù có ở đâu anh vẫn thuộc về cô ấy...
Mưa có thể không có gió. Mây có thể không có mưa nhưng chẳng thể nào mưa mà thiếu được mây
Và vì mây chỉ có thể bay khi có gió...
Bởi thế...
Chúng ta kẹt trong tam giác của nổi đau...
Một tam giác éo le mà không ai trong chúng ta là người có lỗi...
Tất cả chỉ vì....
***
Những cảm xúc không đâu lại tới và tôi bắt đầu một câu truyện. Tôi chưa hình dung được tôi sẽ viết gì, viết như thế nào nhưng chẳng hiểu sao tự dưng tôi nghĩ tới những điều này khi đọc một truyện cũ tôi viết cách đây khá lâu, bị mất cả đoạn giữa nữa chứ, Khốn nổi là giở đã chẳng nhớ nỗi mình viết gì ở giữa. Nhưng truyện lần này lại chẳng dính dáng gì với truyện đó. Có lẻ đây sẽ là truyện ngắn và hi vọng thời gian viết nó cũng ngắn. ^^
T2 - 18/11/2013
***
Nhân vật:
Xuân Vũ: Nam, nói chung là chuẩn của phái nữ. Học giỏi, thể thao giỏi, tính tình hiền lành, ít nói nên được xem là hoàng tử băng giá. Cái dáng chơi thể thao của Vũ giết chết ko biết bao nhiêu trái tim bạn nữ. Là sinh viên khoa kinh tế, Vũ rất có sức hút đối với người đối diện
Hạ Phong: nữ, tính tình như con trai. Cô là một cây văn, giỏi chơi nhạc cụ. Phong không đẹp rạng ngời nhưng cô luôn hòa đồng, giúp đở bạn bè, không quá thân thiện nhưng ko gây cho người khác ác cảm. Sinh viên khoa Báo chí
Thu Vân: nữ, sinh viên khoa nghệ thuật. Hát hay, múa giỏi, lại xinh đẹp. Vân như thần tượng của trường, không ai là không biết tên cô. Niềm ao ước của bao nhiêu người. Không ít người tỏ tình thậm chí nguyện vì cô làm trâu làm ngựa nhưng Vân vẫn sắt đá chẳng mảy mai dao động.
Các nhân vật phụ sẽ bổ sung sau.
Và đây là câu chuyện mà bản thân tôi cũng muốn biết kết quả.....
***
Hạ phong
Tôi là Hạ Phong, nghe tên vậy thôi chứ tôi là một cô gái chính cống, không pha lẫn chút "tạp chất". Phải khẳng định thế trước khi nhìn thấy tôi. Ừ thì tôi không có vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm, hay nói đúng hơn, nhìn tôi chỉ có thể nói một từ: "bụi". Chỉ thế. Váy và giầy cao gót chẳng biết từ thời nào đã là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Những kiểu áo hoa hòe hay nữ tính không hợp với tôi. Với tôi chỉ có quần jean, áo thun hoặc ít ra cũng áo sơ mi đơn giản. Tóc lúc nào cũng cột cao, không son phấn, ko gì cầu kỳ. Nói chung đơn giản nhất có thể.
Khác với tôi, Thu Vân, người bạn gái thân nhất của tôi luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn vì cô nàng cứ như một con búp bê sống vậy. Người gì mà trắng khủng khiếp. Tôi dù không đen đúa nhưng khi ở cạnh Vân chẳng khác nào một con vịt xấu xí. Thế nhưng đó chẳng là gì quan trọng khi tôi và Vân vẫn cứ đi chung như thế từ hồi mẫu giáo cho đến giờ. Vân yêu đời, hồn nhiên, cạnh Vân tôi như hưởng lây được chút yêu đời từ cô dù không hẳn tôi là một người chán đời.